Request 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin trả Request 8 cho bạn Huyenhuyen105. Request đầu tiên có Inosuke đây uvu. Anh chàng Dã Trụ lên sànnnn. Lên là lên là lênnn


[T/b] là kế tử đặc nhiệm của Trùng Trụ Shinobu. Nói là đặc nhiệm vì ngoài Kanao ra, nàng ta là người đầu tiên mà Shinobu đích thân lựa chọn. Kanao là do Cựu Hoa Trụ Kanae mang về, còn [T/b] nàng là do một lần chạm trán với Trùng Trụ. Nàng ta vẫn còn nhớ, bản thân đã bất lực ra sao, khi không thể cứu nổi em gái mình. Sự đau đớn và xấu hổ đó hoá thành nỗi căm thù, và người duy nhất hiểu nàng ta có lẽ chỉ có mình Shinobu mà thôi.

- [T/b], khuya rồi đấy...

Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tâm trạng đang phiêu lãng của nữ nhân kia trở về thực tại. [T/b] vén lọn tóc mai ra sau, mỉm cười gật đầu rồi trở vào trong Trang Viên Hồ Điệp.

[T/b] năm nay đã là nữ nhân tuổi 16, chính vì thế, nàng ta cũng không có ít người theo đuổi. Thế nhưng, trời xui đất khiến lại làm nữ nhân [T/b] thích thầm tên đầu heo Inosuke. Phải, các cậu không nghe lầm đâu, là thích đầu heo Inosuke đấy!

Ngay cả bản thân nàng ta cũng không hiểu mình bị gì nữa, chắc não bộ bị nhúng nước lâu quá rồi, nhưng thích thì vẫn thích thôi.

Nhưng có vẻ tên đầu heo này lại không biết một chút gì hết cả!

Điều này khiến nàng [T/b] muôn phần phiền muộn, cho dù ngoài mặt không có chút cảm xúc nào cả.

[.....]

- Đó là.... Aoi với Inosuke sao?

[T/b] trốn sau vách tường, lặng lẽ quan sát tên con trai có gương mặt giống nữ nhân nhưng cơ thể lại là nam nhân kia. Trái tim bỗng dưng hẫng hụt, hoá ra từ thiên đàng xuống địa ngục cũng chỉ cần qua một hành động mà thôi. Xem họ kia, thân nhau quá đi mất. Inosuke bao giờ cũng gây sự với Aoi, sớm tối đều có nhau, nhìn đi nhìn lại cũng giống một cặp vậy.

Hoá ra.... Tên đầu heo cô thầm thương trộm nhớ, lại thích một cô gái khác mất rồi.

Nuốt cay đắng vào trong, [T/b] cầm thanh Nhật Luân kiếm bước đi trong yên lặng.

[.....]

- [T/b], em chắc chắn với quyết định của mình chứ?

Shinobu ngồi đối diện [T/b] trên tấm tatami, nghiêm túc hỏi. Mới rạng sáng hôm nay, cô nàng kế tử mà cô hết mực yêu quý đã mang đến  một tin sét đánh.

[T/b] chấp nhận nhiệm vụ ba tháng mà Chúa Công giao cho trước đó, đồng ý rời khỏi Trang Viên Hồ Điệp để thực hiện nhiệm vụ.

[T/b] mỉm cười, đôi mắt lém lỉnh giấu biết bao nhiêu tâm tư:

- Shinobu... Em muốn mạnh mẽ hơn... Vì vậy, xin chị...hãy cho em đi nhé.

Shinobu im lặng trước vẻ mặt vui vẻ đầy giả tạo của [T/b]. Cô không thể ngăn cản con bé, vậy nên buộc phải chấp nhận mà thôi.

Ngày [T/b] đi là trời mưa tầm tã, không ai trong Trang Viên biết cô đi đâu ngoại trừ Shinobu. Inosuke vẫn ghé qua Trang Viên mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ gặp lại người con gái có mái tóc nắng vàng kia nữa. Dù ở bất kì thời điểm nào, bất kì chỗ nào, cũng chẳng bao giờ thấy nàng ta xuất hiện.

- Tanjirou, cậu có biết chị [T/b] đi đâu rồi không?

Zenitsu quay sang hỏi cậu bạn tóc đỏ khi cả ba người đang ngồi ăn cơm trưa dưới gốc cây sau nhiệm vụ. Inosuke bỗng dưng thấy mắc nghẹn, tốc độ ăn bỗng dưng chậm dần, dường như đang cố gắng lắng nghe hết tất thảy mọi thứ mà Tanjiro sắp nói.

- Mình có nghe chị Mitsuri kể, [T/b] nhận nhiệm vụ ba tháng mà Chúa Công giao cho. Vậy nên mới không xuất hiện suốt hai tháng nay.

- Uwahh!! Nhiệm vụ ba tháng sao? Đó không phải nhiệm vụ chỉ dành riêng cho các Trụ Cột thôi sao?

Zenitsu hét ầm lên khi nghe Tanjiro kể lại mọi chuyện, cậu nhóc tóc vàng đang tỏ vẻ đau đớn khi người chị gái xinh đẹp kia phải đi thực hiện nhiệm vụ vốn không phải của mình.

- Có cái quái gì nhà ngươi phải hét lên như thế! Nếu là ta thì ta cũng đi!

Inosuke mạnh miệng nói, hất cái mặt lợn về phía Zenitsu tỏ vẻ khinh bỉ.

- Inosuke! Nhiệm vụ ba tháng là nhiệm vụ rất khó! Có rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì nó đấy!

Aoi chống nạnh xen ngang vào cuộc trò chuyện của ba chàng tân binh kia, hậm hực đáp lại trước thái độ thờ ơ của Inosuke. Cô biết rõ [T/b] thích Inosuke ra sao, bản thân cô cũng thấy có lỗi khi quá thân thiết với tên đầu lợn mặt mo này. Chưa kịp giải thích mọi chuyện thì cô nàng đã đi làm nhiệm vụ, trong lòng Aoi kể từ hôm đó có chút bứt rứt.

Mà tên này đúng là não lợn, tâm ý của [T/b] hiển hiện như thế, ai nhìn vào cũng biết được, chỉ có tên não lợn mặt người này là không hiểu thôi!

Nghĩ đến đây, Aoi có chút đau lòng cho [T/b]. [T/b] xinh đẹp như vậy, lại tài giỏi nữa, sao không thích một người xứng đáng hơn Inosuke chứ? Ôm tấm chăn vừa mới khô do tiết trời ấm áp, Aoi bỏ đi với câu nói khiến Inosuke suy nghĩ rất nhiều:

- Tâm ý của chị [T/b] rõ như vậy, cậu không hiểu chút nào sao Inosuke?

[....]

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày [T/b] nhận nhiệm vụ từ Chúa Công, ngày trở về là ngày nắng vàng tuyệt đẹp. Tất thảy mọi người ở Trang Viên đều dừng hết việc đang làm, đứng đợi bóng hình của người con gái tóc nắng vàng kia.

Một canh trôi qua....

Rồi lại hai canh, ba canh...

Vẫn không thấy ai trở về...

Đến tận khi nhóm Tanjiro trở về sau nhiệm vụ, vẫn không thấy bóng [T/b] ở phía xa.

- Chị Shinobu, không phải hôm nay chị [T/b] về sao?

Tanjiro lo lắng hỏi khi trông thấy gương mặt của vị Trùng Trụ kia đang dần biến sắc. Ai trong Trang Viên cũng bắt đầu lo lắng khôn nguôi, ngay cả Kanao cũng vậy.

- Chị đi gặp Chúa Công...

Shinobu kéo vạt áo haori cánh bướm, chuẩn bị sải bước đến phủ Chúa Công thì Sumi, Naho và Kiyo "A" lên một tiếng.

Là con quạ đưa tin của ngài Chúa Công.

Nó đáp mình xuống nền đất khô quạnh của Trang Viên, hít một hơi thật sâu rồi thông báo tin cho mọi người:

- [T/b] đang ở phủ Chúa Công, bị thương nặng. Nhắc lại, kế tử của Trùng Trụ Shinobu đang ở chỗ Chúa Công để trị thương.

Inosuke nãy giờ tâm trạng bất an, nghe con quạ nói xong liền xông đến tóm cổ nó, hét ầm lên:

- Chỗ đó là chỗ chết tiệt nào hả! Mau đưa ta đến đó!

- Inosuke! Dừng lại!

Tanjiro cùng Zenitsu vội chạy đến kéo con quạ đáng thương ra khỏi tay Inosuke, phía sau phải nhờ nhóm Naho giữ chặt lấy chàng lợn kia.

Shinobu thở một hơi trấn tĩnh, đặt tay lên vai Inosuke mà mỉm cười:

- Con bé sẽ sớm về thôi...

Inosuke cầm chặt thanh Nhật Luân kiếm trong tay, gương mặt hướng về phía chân trời xa tắp.

[....]

- Cảm ơn mọi người...

[T/b] cúi đầu cảm ơn Kakushi vì đã đưa mình về tận Trang Viên Hồ Điệp. Cả cơ thể nhỏ bé quấn đầy băng trắng, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn đang cố vẽ lên một nụ cười. Lết từng bước chân nặng nhọc vào bên trong, người [T/b] mong gặp nhất bây giờ có lẽ là Inosuke. Thật kì lạ làm sao, rõ ràng đi làm nhiệm vụ lâu như vậy, lí do duy nhất cũng chỉ là cố gắng quên cậu ta. Rốt cuộc cũng chẳng thể nào quên, thậm chí còn nhớ hơn rất nhiều.

- [T/b]!

Giọng Inosuke vang lên khắp Trang Viên Hồ Điệp làm bước chân cô dừng lại. Nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt nhợt nhạt, [T/b] đáp:

- Tìm Aoi sao? Tôi chưa có thấy..... Uhm!

Câu nói chưa được hoàn thành thì đã bị Inosuke ngăn lại. Không nhầm đâu, tên đầu heo này đang hôn [T/b] đấy!

Cách hôn của cậu ta đúng là vụng về hết chỗ nói, nhưng từng lần đụng chạm môi đều mang tính chiếm hữu vô bờ.

[T/b] thẹn quá hoá giận, vội đẩy tên con trai đang cố hôn thêm kia ra khỏi người mình.

- Cậu điên rồi Inosuke!

- Tôi điên vì cô đấy!

Inosuke hét lại, ôm ghì cơ thể nhỏ bé của [T/b] vào lòng. Cái ôm siết chặt làm cô thấy đau đớn, nhưng nó cũng giúp cô cảm nhận được sự chân thật này.

- Không được đi đâu nữa. Cô là của Hashibira Inosuke này! Không được đi đâu hết!

- Inosuke....

[T/b] muốn nói gì đó, nhưng niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng khiến cô không thể nói thêm lời nào nữa. Như vậy là đủ rồi, ít nhất cô biết bản thân mình đã đặt trái tim đúng chỗ. Mọi thứ sau khi trở về....như vậy là đủ....

------

Xin lỗi vì đã trả Request muộn đến như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net