1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những bông hoa anh đào nở rộ, mùi hương dịu dàng thơm mát lan toả khắp không gian đường phố, cánh hoa màu hồng nhạt bay phất phơ trong gió tựa như đang mong mỏi nhận được một sự quan tâm từ người trên đường. thế nhưng chẳng nhận được sự đáp lại, tất cả mọi người đều đang bị gánh nặng, áp lực của cuộc sống đè nặng lên đôi vai, họ phải cố gắng hoàn thành báo cáo trước deadline, cũng cần phải đến trường đúng giờ, không ai có thời gian ngước lên nhìn mỹ cảnh này.

à có lẽ mọi người ở đây là ngoại trừ lee eunsang. giữa dòng người vội vã vào một buổi sáng thứ hai, chàng trai tóc đen mặc sơ mi trắng giơ cánh tay nâng niu lấy những cánh hoa anh đào có lẽ là một hình ảnh thật đặc biệt. cậu bỏ qua những khó khăn trong cuộc sống, mặc kệ dòng đời tấp nập, eunsang chỉ bình yên, an tĩnh đứng ở đó và tận hưởng những giây phút êm đêm trong cuộc đời.

đã tám năm kể từ khi producex101 kết thúc và ba năm kể từ khi anh bỏ cậu mà đi. eunsang đêm 19/7 đã thành công debut với vị trí #6, năm năm hoạt động đối với cậu thật sự tựa như là mơ vậy, có lẽ những kỷ niệm đó eunsang mãi mãi không thể quên, những lần lên vlive tâm sự, gameshow và cả những đêm bùng cháy ở concert, đó mãi mãi là những ký ức tuyệt đẹp đối với lee eunsang.

có lẽ cùng là một điều hạnh phúc nữa khi eunsang có thể trở về brand new music, về với ba người anh thân yêu, cùng nhau đứng trên sân khấu. thế nhưng có một điều eunsang có lẽ đã quên mất, năm năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi, năm năm trước sihun cùng seungjun còn đủ trẻ, đủ năng lượng và đủ nhiệt huyết để chờ, thế nhưng năm năm sau với độ tuổi 26, có lẽ mọi thứ đã không còn như ban đầu.

giấc mơ được trở về brand new music cùng với ba người anh mãi mãi là yêu quý nhất của eunsang đã dập tắt bởi lời chào tạm biệt của sihun và tiếp theo là seungjun. căn phòng tập vốn luôn vui vẻ tràn ngập tiếng cười cùng niềm hạnh phúc chỉ còn lại gương mặt đượm buồn của junghwan cùng ánh mắt ảm đạm của eunsang. không, những gì diễn ra trong giấc ngủ tối qua của eunsang không giống như thế này, tối hôm qua là fanmeeting là fansite là concert, thế mà bây giờ chỉ còn cơ thể nhễ nhại mồ hôi cùng phòng tập bốn phia đều là gương.

đến của cùng chỉ còn mỗi anh junghwan cố gắng đối với ước mơ thuở ban đầu. anh tiếc giọng ca của mình, anh tiếc cho những ngày tháng tập luyện rồi lại tập luyện mà không thể toả sáng. anh mong dù chỉ có một bài đi chăng nữa anh vẫn phải cống hiến giọng hát của mình một chút nào đấy, và anh lựa chọn ở lại công ty tiếp tục luyện tập và chờ đợi.

anh seungjun thì không thể lãng phí thanh xuân của mình thêm nữa, anh không thể để bố mẹ mãi lo lắng cho mình thế này được. anh đã 26 tuổi và anh cần một điều gì đó chắc chắn to tương lai hơn là cuộc đánh cược đầy bấp bênh này. anh seungjun tạm biệt brand new music, tạm biệt những tháng năm làm thực tập sinh đầy vất vả. anh mở một shop quần áo nhỏ ở hongdae với hoạ tiết nổi bật là caro, tự thiết kế, tự mặc, tự pr và tự bán đi những sản phẩm đầy tâm huyết của mình với seungjun có lẽ hạnh phúc hơn là ngày ngày chỉ nhìn bản thân trong gương, cứ nhảy rồi lại hát.

anh sihun rời công ty, cũng rời khỏi hàn quốc. bố mẹ anh bắt anh đi học quản lý công ty, lãng phí 6 năm tuổi thanh xuân cho ước mơ chẳng thể thực hiện nổi có lẽ là tất cả mà gia đình có thể cho anh. là thực tập sinh của yg rồi tiếp đó chuyển qua brand new music tiếp tục luyện tập, thi mixnine chẳng có kết quả, hụt debut với ab6ix rồi sau đó ra về sau 3 sân khấu ở producex101. tất cả nhiêu đó vất và, tổn thương cùng chờ đợi đối với sihun là quá nhiều, bây giờ anh bắt buộc phải quay trở về với những gì đáng ra anh phải làm từ lâu - học về kinh tế và tiếp tục quản lý công ty của bố anh. sihun rời công ty không một lời chào, rời hàn quốc chẳng một lời tạm biệt... tại sao vậy kim sihun? em tưởng chúng mình rất thân thiết? em tưởng chúng ta luôn có thể ở bên nhau, sẻ chia và thông cảm cho nhau trong mọi hoàn cảnh? dù điều gì xảy ra anh vẫn luôn là người anh thân yêu nhất của chúng em cơ mà. vậy sao anh chẳng thể cho em ôm anh lần cuối trước khi anh rời đi? không tạm biệt tại sao anh cũng chẳng chịu giữ liên lạc? điện thoại, nhắn tin, nhóm kakaotalk tất cả đều không nhận được hồi âm... sihun tựa như mất tích suốt ba năm nay vậy. kim sihun, em nhớ anh, anh hãy trở về đi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net