2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(có chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc)

hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2027, đường phố canada tựa như được đổi một lớp áo mới. không còn là màu nâu của đất, màu xám của xi măng mà thay vào đó là lớp thảm vàng trải dài của lá phong. không khí thanh mát, trong lành lan toả khắp thành phố. thế nhưng chẳng ai rảnh rỗi để tận hưởng không gian này. họ tất bật, bận bịu với công việc, học tập.

chẳng ai ở đây có lẽ là ngoại trừ sihun. đã 3 năm kể từ khi anh sang xứ người này, ngày ngày sihun đều chóng mặt trong guồng quay của học tập cùng thực hành. vừa phải học quản trị kinh doanh vừa đi làm thêm cũng cần phải tự chăm sóc bản thân nữa. ngày ngày đều đối mặt với những còn số loằng ngoằng cùng những thuật ngữ tiếng anh tra mãi mới hiểu. sihun thật sự cảm thấy mệt mỏi. hôm nay, vào ngày sinh nhật tuổi 29 của mình, sihun lựa chọn cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày. bỏ qua hết những bộn bề kia mà cảm nhận cuộc sống, tận hưởng đất nước lá phong dù đã ở đây 3 năm nhưng vẫn xa lạ như mới đến.

lần đầu có thời gian hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành, sihun thấy thật thích. lần đầu có thời gian đi bộ lang thang trên con đường thơ mộng, sihun thấy thật đã. lần đầu có thời gian từ từ cảm nhận đồ ăn nơi đây, sihun thấy thật vui. nhưng dù có thích có đã có vui thì sihun vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

trước mặt có hai lá phong rơi xuống, xa xa phía bên phải có hai chú chim bay lượn trêu đùa, các đôi trai gái cũng năm tay nhau tản bộ trên con đường. tất cả đều có người ở bên, có đôi có cặp. đến cả cái phiếu giảm giá anh cầm trên tay cũng là dành cho couple. cô đơn, sihun lại nhớ về những tháng ngày theo đuổi ước mơ ở hàn quốc. những ngày tháng ấy tuy rất vất vả, mệt nhọc cùng tuyệt vọng thế nhưng bên cạnh anh luôn có người bầu bạn. có eunsang, junghwan và seungjun luôn tâm sự, sẻ chia với anh; tập luyện vất vả, những trận ốm đau đến bất chợt với sihun cũng chẳng là gì cả gì anh bởi có ba người bạn ở bên sẵn sàng chăm sóc anh.

cùng chính vì cái tình bạn cao đẹp ấy mà khi rời khỏi công ty sihun rất hổ thẹn. anh không thể giữ lời hứa với bé eunsang của anh, anh cũng không thể giữ lời hứa với fan toả sáng trên sân khấu. xấu hổ cùng thẹn thùng, sihun cảm thấy mình như tội
đồ vậy. anh lựa chọn rời đi mà không nói lời nào, tạm biệt hàn quốc mà không báo trước cũng chẳng hẹn gặp lại. anh sợ mọi người sẽ thấy thất vọng về anh, anh sợ mọi người sẽ hỏi vì sao anh lại từ bỏ và còn sợ ánh mắt buồn bã của eunsang nữa. sihun rời đi, xoá số điện thoại, xoá kakaotalk, hơi hèn nhát và ích kỷ nhưng sihun chẳng thể làm gì khác, anh sợ mình sẽ mềm lòng mà cầu xin bố mẹ quay về mất, 26 tuổi anh cần phải suy nghĩ cho tương lai của mình và có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, gia đình.

thế nhưng nghị lực của sihun cũng không nhiều như anh nghĩ, anh vẫn luôn thấp thỏm không yên về ba cậu em,không biết chúng nó dạo này thế nào, sống có hạnh phúc không, đã toả sáng trên sân khấu hay chưa, bản full Go Get Her đã được trình diễn chưa, phản ứng của khán giả có tốt không. sihun cứ không ngừng suy nghĩ về những điều đó, chẳng thể tập trung làm gì, nên hai năm trước anh đã tải lại kakaotalk, lập thêm một tài khoản khác và tìm yohan hỏi chuyện.

2/12/2025

sihun: ê kim yohan đúng không?

yohan: ai vậy?

sihun: tao kim sihun này!

yohan: sihun nào tôi? sao bạn lại biết được tài khoản kakaotalk của tôi?

sihun: đcm sihun, kim sihun brand new music đây

yohan: lừa đảo hả? sihun bây giờ đến eunsang còn không biết ở đâu, thôi block đây.

sihun: đcm tao đang ở canada, thằng kia tao có chuyện muốn nhờ mà!

yohan: hừm không tin đâu, tôi sẽ cho bạn một bài test nhỏ nha.

yohan: ngày tháng năm sinh?

sihun: 22 09 1999

yohan: tôi theo học loại võ nào?

sihun: taekwondo với kendo

yohan: tôi có đáng yêu không

sihun: con mẹ mày điên à tao đang gấp, xàm lồn vừa thôi!

yohan: aaaaa đúng kim sihun nè, đm phải đi báo cho eunsang thôi!

sihun: đm mày điên à?? tao mà dám inb với thằng bé thì đã đéo ngồi hỏi mày!!!

yohan: đm mày đi đâu cả năm thế mày biết thằng bé lo cho mày lắm không?

sihun: tao cũng thấy có lỗi lắm nên bây giờ tao cũng không dám nói chuyện với thằng nhỏ nữa, chỉ dám hỏi chuyện eunsang cùng seungjun, junghwan qua mày thôi.

yohan: tao không biết chúng mày có chuyện gì nhưng khôn hồn thì mau lết xác về đi, ở bên đấy có cái gì vui mà ở mãi, bọn nhỏ ở nhà rất lo cho mày đấy.

sihun: đcm học xong khoá quản trị kinh doanh này thì tao cũng về liền, mệt mỏi lắm rồi cũng cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net