Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas chưa bao giờ dám nghĩ tới, sẽ có một ngày Kinn sẽ dẫn cậu đến một nơi sang trọng như vậy. Mèo con tròn mắt nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều bận những bộ trang phục vô cùng đẹp đẽ, họ cứ thế nườm nượp bước qua cậu, tấp nập làm công việc riêng của mình. Vegas lại đưa mắt ngắm nhìn căn phòng được trang hoàng lộng lẫy thêm một lần nữa, đến cả bóng đèn cũng vô cùng đẹp, vô cùng lấp lánh.

- Thích như vậy sao?

Kinn cảm thấy có chút buồn cười, người này vừa nhìn thấy náo nhiệt đã quên mất hắn rồi. Cậu Kinn cầm một ly nước ép cam ngon ngọt đặt vào móng mèo nhỏ nhà hắn, sau đó còn dặn cậu thật kĩ.

- Vegas, lát nữa anh có một bài phát biểu ngắn, ngồi ở đây đợi anh một lúc, anh sẽ về ngay.

Mèo con ngoan ngoãn gật đầu, còn cố bày ra tư thế ngồi thẳng lưng, nghiêm trang nhất cho hắn xem. Kinn lúc này mới yên tâm thở phào một cái, mấy cái người này khi không lại bắt hắn lên phát biểu, làm hắn không thể đưa em bé đi vòng quanh vui chơi được. Hắn biết, đối phương lần đầu được đưa đến nơi như vậy, tất nhiên là cậu sẽ rất tò mò. Vì vậy, hắn thậm chí còn lên một kế hoạch dẫn cậu đi thăm quan, ai ngờ lại bị đám người này ép đi đọc bài phát biểu gì đó, thật là muốn hắn tức chết đây mà.

Vegas ngước mặt lên nhìn hắn phát biểu, Kinn quả thật vô cùng tài giỏi, dù hắn có đi đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể tỏa sáng. Giống như ánh hào quang thuộc về một mình hắn vậy, hắn lên tiếng, mọi người xung quanh đang ồn ào bỗng chốc im hẳn, sau đó mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn, tất cả mọi người đều chăm chú nghe hắn nói. Vegas vô cùng hãnh diện, người cậu yêu hóa ra lại vô cùng tài giỏi, vô cùng tốt đẹp. Cậu suy nghĩ rồi nhìn lại mình một chút, người như cậu có lẽ cả đời này chỉ có thể ngước nhìn hắn mà thôi.

Kinn đứng trên sân khấu phát biểu, bộ dáng vô cùng tiêu sái, khuôn mặt cũng vô cùng đẹp trai. Vegas cười cười nhìn hắn, đối phương thì ra hoàn mỹ như vậy ư?

Bàn tay gầy gầy nhẹ xoa bụng rồi nói khẽ, mèo con, các con xem, ba thật tài giỏi.

Kinn cuối cùng cũng xong việc, vừa từ sân khấu xuống lại bị mấy người chặn lại chúc rượu, hắn không còn cách nào khác chỉ đành uống bừa một ly, sau đó tán gẫu với họ dăm ba câu về mấy việc vô vị ở công ty. Đến lúc hắn thoát khỏi đám người đi đến chỗ Vegas thì mới phát hiện ra, vật nhỏ đang bị bao quanh bởi một đám gồm mấy người.

- Người vừa nãy đi cùng cậu không phải là cậu hai của gia tộc Theerapayakul chứ?

Người phụ nữ cúi xuống dò xét một hồi rồi mới lên tiếng hỏi. Vegas từ trước đến nay đều vô cùng sợ người lạ, chỉ dám rụt rè gật đầu một cái đáp lại bà ta. Mấy người bên cạnh cũng dần trở lên nhốn nháo, họ đều đã nghe qua chuyện, Kinn vì một người không đâu mà hủy đi đám cưới mơ ước. Lúc đầu họ còn chẳng tin vào tai mình, bây giờ Vegas gật đầu một cái làm tim họ như muốn nhảy cẫng ra ngoài. Một người không tiền đồ, không tài giỏi lại được sánh vai bước cùng một thiếu niên anh tuấn, hoàn mỹ không tỳ vết như Anakin. Đúng là có chút không công bằng.

- Cậu hiện tại đang làm ở đâu?

Vegas nhìn họ, cậu đã bị dọa sợ đến nỗi, hai tay cũng xoắn lại với nhau nhưng vẫn vô cùng lễ phép đáp lại.

- Cháu ở nhà, đợi anh ấy đi làm về... mỗi ngày đều chỉ đợi anh ấy.

Cả một đám người lại tiếp tục nhao nhao lên, muốn dò hỏi thêm.

- Cậu không biết làm gì nữa sao?

Vật nhỏ cười cười nhìn họ, tay cũng không quên phụ họa thêm.

- Cháu biết làm salapao nhân thịt, anh ấy thích ăn salapao nhất.

Mấy người kia nghe xong liền cười thành tiếng, Kinn này tài giỏi như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một tên có mắt như mù, thích ai thì thích nhưng đến người như vậy. Rõ ràng đây không phải người tài cán gì thế mà hắn cũng bỏ vào mắt được, xem ra cậu Kinn đúng chỉ là tên hữu danh vô thực mà thôi.

- Không phải là cậu còn biết dụ người ta lên giường hay sao? Bụng cũng lớn thành như vậy rồi!

Người phụ nữ cũng nói một câu góp vui, cả đám người cười như đang đi xem hài kịch. Vegas không hiểu họ đang muốn nói cái gì, chỉ có thể cúi mặt xuống ôm lấy bụng đã nhô ra của mình. Đám người đang náo nhiệt trêu đùa, mấy giây sau lại bị tiếng ly vỡ dọa cho im bặt. Vegas quay lại liền nhận ra, Kinn đứng ở đằng xa, trong tay toàn là mạnh vụn của ly thủy tinh trong suốt. Hắn không kiềm chế nổi tức giận, ly rượu trong tay cũng bị bóp nát từ bao giờ. Tiếng thủy tinh gặp sàn nhà kêu tách tách, cả một đám người đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía một trận.

- Hợp đồng hôm nay tôi định kí, đều hủy hết đi.

Kinn ôm lấy Vegas, sau đó ra hiệu cho thư kí thu gọn xe lăn của cậu lại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sai lầm như vậy, trước khi đến đây còn tưởng cậu sẽ được chơi vui vẻ, ai ngờ đối phương lại phải nghe những câu đau lòng đến vậy. Suốt cả đoạn đường về nhà, hắn chỉ biết nắm lấy tay rồi trấn an cậu, thậm chí hắn còn không để ý đến lòng bàn tay của mình đã bị thủy tinh ghim đến chảy máu từ bao giờ.

- Kinn... anh sao lại không cẩn thận như vậy?

Vegas ngồi trên giường, cậu vừa tỉ mỉ băng tay lại cho hắn vừa nhẹ nhàng mắng mỏ. Cái mũi nhỏ của mèo con cũng bắt đầu khụt khịt, bàn tay cố gắng cố định lại băng dán trên tay hắn nhưng máu vẫn chảy ra. Kinn cảm thấy người này đến là lạ, ngày trước phải chịu nhiều đau đớn như vậy mà một tiếng cũng không oán trách, bây giờ chỉ vì một vết xước nhỏ trên tay hắn mà lệ nóng đã muốn tràn mi.

- Không sao, anh không đau.

Vật nhỏ có chút không tin, nhìn hắn bằng ánh mắt lõng bõng nước.

- Anh xem... anh xem máu chảy nhiều như vậy còn nói không đau.

Kinn nghĩ rằng đối phương nhất định đang vô cùng tức giận, nhưng lúc cậu nổi nóng cũng có thể dễ thương đến như vậy hay sao?

- Vegas, xin lỗi vì đã để em nghe thấy những lời không hay như vậy.

Động tác của mèo con đột nhiên cứng đờ lại, cậu cười khổ một cái.

- Thực ra họ nói... rất đúng, em... đúng là như thế nha...

Nói xong lại chăm chỉ băng bó vết thương cho hắn. Kinn cũng vừa vặn nhớ ra, hắn của trước đây cũng không ít lần đối với cậu nói ra những câu không hay như vậy. Có khi những lời hắn phun ra còn khốc liệt và mang tính sát thương hơn mấy người kia nhiều. Hắn nghĩ lại, trước đây bản thân vẫn luôn mắng cậu ngốc còn đối xử với cậu vô cùng thậm tệ. Hắn đã làm tổn thương Vegas bao nhiêu lần, chính hắn cũng không tài nào nhớ nổi nữa.

Hắn chỉ nhớ một lần, lúc trở lại phòng làm việc thì phát hiện, máy tính xách tay đã bị nước làm ướt hết. Hắn nhìn ly nước trên bàn, không biết là ai đã mang thứ quái quỷ này vào đây, là Tawan, là Vegas hay là chính hắn?

Kinn không muốn nghĩ thêm, lập tức hùng hổ bước đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, còn quát cậu sau này không được vào phòng làm việc của hắn nữa.

- Cậu có bệnh à?

Hắn nói xong còn ném ly nước xuống đất, dọa vật nhỏ sợ đến nỗi ôm lấy hai tai. Có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể quên được, hình ảnh tấm vai gầy run run của người kia.

- Tôi đã phải chịu đựng cậu quá nhiều rồi.

Hắn nhớ, trong cơn tức giận, hắn đã thét lên một câu như vậy, hắn đã dọa dẫm cậu như thế. Sau đó, Vegas không dám vào phòng làm việc của hắn nữa. Mỗi ngày đều cầm một ly nước, đứng ở cửa đợi hắn bước ra rồi nhỏ giọng nhắc hắn phải uống nhiều nhiều nước.

- Kinn... em xin lỗi.

Mèo con dùng hai tay đưa nước đến cho hắn, cổ tay hôm trước bị hắn bẻ, có lẽ còn rất đau nên cứ run lên từng đợt.

Kinn ngó qua một bên, không muốn để ý đến cậu nữa.

- Không cần xin lỗi, chỉ cần nhanh chóng biến mất, tôi liền có thể vui vẻ.

Hắn vốn chỉ muốn hăm dọa cậu một chút, ai ngờ Vegas lại định rời đi thật. Kinn chưa từng hoảng loạn đến vậy, hắn bối rối đến bên giường bệnh của cậu, gầy yếu như Vegas, sao có thể chịu đựng được những hành động hung bạo, mất hết lí trí của hắn.

Nghĩ đến đây hắn cảm thấy bản thân cùng lũ người kia đều thuộc một dạng, thật sự vô cùng xấu xa.

- Kinn... sao thế?

Vegas băng bó cho hắn xong, vừa ngước lên đã thấy đối phương rơi lệ, tâm mèo nhỏ cũng bị làm cho rối lên như tơ vò.

- Đau sao?

Cậu dùng tay áo lau vội đi nước mắt trên mặt hắn, lúc xử lý vết thương, bản thân vẫn luôn cẩn thận ai ngờ lại làm cho đối phương đau đến phát khóc. Vegas nhìn hắn buồn, động tác lập tức trở lên lúng túng, đầu óc không kịp nhảy số, lời nói cũng trở lên lắp bắp.

Kinn không nói gì, hắn vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu, vô cùng cẩn trọng ôm cậu vào lòng. Vegas trước đây thực sự đã phải chịu quá nhiều đau đớn, nỗi dằn vặt hắn đang phải chịu đựng còn không bằng một phần nhỏ những vết thương hắn gây ra cho cậu. Ngày đó hắn thật sự đã quá xấu xa, chỉ vì muốn ruồng rẫy tình cảm mình dành cho đối phương mà bất chấp tổn thương cậu nhiều lần.

Nhưng bảo bối nhỏ chưa bao giờ oán thán cũng chưa bao giờ nghĩ xấu về hắn, nói hắn rốt cuộc phải cảm ơn hay xin lỗi cậu đây?
Người này tâm địa quá thiện lương, quá tốt đẹp, ấy vậy mà lại chấp nhận cùng hắn ở một chỗ. Thử nói xem có đáng hay không? Chi bằng cậu rời xa hắn một chút, có lẽ khổ đau cũng vơi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net