Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày cứ thế bình lặng trôi qua, Vegas gần đây được bao bọc nhiều quá, dần dà lại trở lên ỷ lại vào Kinn nhiều hơn trước. Sau đó chính cậu cũng quên rằng, đối phương thực sự chưa từng nói thích mình lần nào cả. Hoàng hôn lên, bình minh tắt, ngày bình yên an nhiên thế mà trôi nhanh quá. Cậu còn chưa kịp cảm nhận hết ấm áp từ hắn mà đã sắp phải chia xa.

Ngày cuối tuần, cả chính gia bận rộn đón chào một vị khách đặc biệt, Mẹ Li cùng Tankul còn nói, đây là chú út của Vegas mới từ nước ngoài về. Vegas lúc đó chỉ nghĩ, nếu mình lễ phép chào hỏi là mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế mà mọi việc lại vượt khỏi mọi dự tính của cậu. Chú út hiền lành lại tốt tính không giống người cha độc ác của cậu, mua cho Vegas vô vàn món đồ đẹp đẽ cùng lạ mắt. Mèo nhỏ vô cùng thích, khóe miệng xinh đẹp cũng cong lên một cách hoàn hảo.

- Vegas, có thể về nhà với chú không? Khi trước chị dâu đã giúp chú rất nhiều, nếu không có mẹ cháu thì có thể chú đã chết dưới tay anh trai mình rồi, bây giờ chị dâu không còn, chú cũng chỉ còn cách chăm sóc cháu thật tốt, coi như đền đáp nghĩa tình của chị ấy. Cháu không cần sợ, cho dù có là ba của cháu đến cũng có chú bảo vệ Vegas nhé.

Chú út của Vegas vô cùng điềm đạm quay sang bàn bạc với chính gia về việc mình định làm. Ruột thịt của ông bây giờ cũng chỉ còn mỗi đứa cháu này, nếu không đối xử với nó tốt một chút, sau này ông nhắm mắt cũng chẳng thể xuôi tay. Mẹ Li cùng Tankul lập tức giật bắn mình, họ chỉ biết cười chừ hai tiếng, nói việc này quá khó rồi. Vegas cùng họ chính là gia đình, mà gia đình nghĩa là gắn kết bên nhau, mãi mãi không xa rời, mà Vegas tính xa tính gần cũng là cháu trai của họ. Khoan hẵng nói đến việc Vegas đang mang thai ba đứa nhỏ cho gia tộc, việc nên nói đầu tiên ở đây Mẹ Li cũng đã đề cập đến. Từ trước đến giờ bà luôn coi bảo bối này là đứa con ngoan, bây giờ có người muốn mang cậu đi, bà tất nhiên sẽ thẳng thừng từ chối.

Ông Korn cũng đồng ý với mẹ Li, vả lại tình cảm của Vegas với Tankul và Kim cũng vô cùng khăng khít, tự dưng vì người không đâu mà phải chia xa. Huống hồ mèo con này còn thương thằng con thứ nhà bà đến chết đi sống lại. Muốn đưa bảo bối nhà họ rời đi, có lẽ kiếp sau cũng không làm nổi mất.

Mẹ Li khoan thai nhấp một ngụm trà, sau đó bà còn nắm lấy tay Vegas.

- Vegas ở với chúng tôi vô cùng tốt, bây giờ rời đi rồi, e rằng thằng bé không thể quên nơi này.

Chú út là người hiểu rộng, vừa nghe ngữ điệu đã nhận ra, người nhà này đều muốn giữ Vegas ở lại. Chú liền gật đầu đáp lại, nếu đứa nhỏ này đang sống tốt như vậy thì hà cớ gì ông phải ép buộc nó theo ông. Chỉ là lúc mới về nước, nghe nói đứa cháu này bị người ta đối xử không tốt nên muốn đến xem một chút, thì ra cũng chỉ là lời thiên hạ bịa đặt mà thôi.

Vegas trông tươi tắn vui vẻ thế kia cơ mà...!

- Không phải để em ấy đi xa một chút thì sẽ tốt hơn sao?

Kinn từ đầu đến cuối im lặng nghe họ nói chuyện, có lẽ chẳng ai nhận ra, hắn thực sự đã tạo ra cho cậu những vết thương quá sâu, chúng in hằn và làm khổ Vegas quá nhiều. Nếu Vegas có cơ hội rời xa hắn một chút thì mấy năm sau quá khứ kinh khủng ấy có lẽ sẽ biến mất nhanh thôi và Kinn cũng chỉ là người cậu nhất định phải quên đi, nhất định đừng nên ghi nhớ hắn.

Mấy người bọn họ nghe hắn nói xong liền im lặng, ánh mắt lập tức đổ dồn hết vào người Vegas. Tankul nghĩ, anh đã nhìn thấy đứa nhỏ này tuyệt vọng vô số lần nhưng đây có lẽ là lần nó tuyệt vọng nhất. Kinn gần đây đối xử vô cùng tốt với Vegas, giờ đùng một cái người kia lại muốn đẩy cậu đi chỗ khác, mèo nhỏ đều bị hắn dọa đến độ không nói nổi lời nào.

Chú út thấy không khí gia đình thực sự không ổn rồi, liền nhanh chóng xin phép về trước, còn nói bọn họ cứ từ từ suy nghĩ, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Vegas dõi theo bóng lưng chú út đến khi chú đi mất hút đằng sau cánh cổng lớn, sau đó lại quay sang nhìn Kinn thêm một lúc lâu. Hắn hôm nay thật khác lạ, đến một câu cũng chẳng thèm nói với cậu, bé ngoan càng thêm hoảng loạn, người này lại muốn đuổi cậu đi nữa rồi. Thực ra, mỗi ngày Vegas đều nghĩ, đều sợ không biết bao giờ hắn lại muốn bỏ rơi mình thêm lần nữa nhưng dù có nghĩ nhiều đến mức nào thì ngay lúc này cậu vẫn không thể tiêu hóa nổi lời nói của hắn.

Không phải sẽ ở bên nhau trọn đời sao?

Kinn đối với Vegas thật giống mặt trời, sáng mọc, tối lặn để lại bóng đêm đen. Mà cuộc gặp gỡ của bọn họ cũng giống như quy luật ẩn hiện của mặt trời, lúc gặp gỡ hình như đã ấn định rõ phải chia ly. Vegas chỉ sợ rằng sau này vạn nhất mặt trời không mọc nữa thì phải làm sao đây?

Sẽ không gặp được hắn nữa đúng không nhỉ?

Buổi tối, cậu ngồi đợi hắn mãi mới thấy Kinn từ phòng làm việc quay lại. Hắn vẫn như cũ, vẫn im lặng, sau đó vô cùng thản nhiên lên giường đắp chăn.

- Ngủ thôi.

Hắn chỉ nói một câu như thế rồi quay lưng về phía cậu. Vegas cũng không có dũng cảm để gọi hắn quay lại phía mình nhưng lòng vẫn le lói một tia không can tâm. Ẩn nhẫn cùng cam chịu như vậy, cuối cùng cũng có lúc phải bộc phát nỗi niềm vốn đã đem dấu kín ở vùng ngực trái từ lâu.

- Kinn, cho anh xem thứ này...

Cậu nhẹ nhàng đặt một cái túi nhỏ xuống bên cạnh hắn, Kinn khẽ động một cái, miệng túi liền mở ra. Bên trong có hai chiếc nhẫn, hắn lập tức nhận ra, đây chính là món đồ hắn đã từng coi như báu vật.

- Anh xem, em tìm về được rồi.

Vegas còn nhớ, hôm đấy Kinn đã chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng linh đình để cầu hôn Tawan, có hoa còn có cả bóng bay nhiều màu sắc. Thế mà chẳng hiểu sao y lại nổi giận đùng đùng với hắn. Hai người họ cãi nhau, cặp nhẫn đính hôn cũng bị quăng ra ngoài tuyết. Vegas nhìn vật hắn trân trọng bị vứt bỏ, tâm đau giống như bị ngươi ta cào xé. Nửa đêm liền tìm cách ra ngoài tìm nó về, lúc đấy tuyết rơi vô cùng lớn, mặt đất đã bị băng lạnh che phủ, bao chùm dày đặc, xe lăn bị trượt đổ, chỉ còn cách dùng tay lần mò lê lết về phía trước. Ngón tay gầy cào từng lớp tuyết ra, từng chút một chăm chỉ tìm vật hắn trân trọng về. Sau đó tay cũng bị thương đến nỗi không thể khỏi, hai chiếc nhẫn còn chưa kịp trả lại cho hắn mà bây giờ đã sắp phải rời xa rồi.

- Trả lại cho anh báu vật này.

Kinn vẫn không nói gì cả, hắn không biết mình sẽ phải dùng cách nào để đối mặt với cậu nữa.

- Sau này đừng vứt bỏ nó nữa, nha?

Vegas sau khi nhặt nhẫn về, mỗi ngày đều ngắm nhìn chúng thật lâu, vừa muốn chạm vào rồi đeo thử lên ngón tay mình, nghĩ một hồi lại không dám nữa. Cậu chỉ sợ, những đồ cậu động vào đều bị hắn ghét hết. Mà cặp nhẫn này lấp lánh đẹp đẽ như vậy, nếu bị Kinn ghét bỏ thì đúng là vô cùng uổng phí.

Kinn cảm thấy đầu mình ong ong, thì ra ngón tay bị thương không thể lành lại kia là do hắn trong một buổi bão tuyết nào đó đã gián tiếp gây ra cho Vegas. Hắn thực sự muốn tiến lên, ôm đối phương vào trong lòng. Nhưng trong lúc hắn còn đang chần chừ, không biết nên làm sao thì Vegas đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng nói của cậu còn mang chút nức nở.

- Không thể cho em tiếp tục thích anh hay sao?

Rõ ràng là Vegas đang tỏ tình với hắn, đã bao lần cậu nói cậu thương hắn, thích hắn, muốn cùng hắn ở một chỗ nhưng Kinn thì khác, hắn kiệm lời còn sợ tốn thời gian nên chẳng bao giờ đáp lại cũng như chưa một lần nói thích cậu.

- Không thể cho em tiếp tục thích anh hay sao?

Vegas cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy làm hắn đau đến xé lòng. Cơ thể hắn vì kiềm chế cảm xúc mà cũng bắt đầu run lên, tại thời điểm đó, Kinn đã ước, hắn ước rằng giá mà Vegas oán trách, chửi mắng hắn thì hắn sẽ không khó chịu như bây giờ. Nhưng cậu lại không oan thán hắn một câu, nói hắn phải làm sao mới phải đây?

Rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi nữa, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy mèo con bên cạnh. Đối phương chẳng hiểu sao lại bật khóc.

- Kinn... em sau này sẽ không kể cho mọi người rằng em thích anh nữa, ở chỗ đông người sẽ không ngước nhìn anh nữa, cũng không để anh nhìn thấy em mỗi ngày mấy lần như vậy. Anh xem, em vô cùng ngoan ngoãn, sau này nhất định không gây ra phiền phức gì. Có thể cho em tiếp tục thích anh không?

Kinn nghe vật nhỏ nói năng loạn sạ, hắn chỉ sợ mình lại gây ra ám ảnh cho cậu nữa rồi. Bàn tay to lớn cố sức xoa đầu, trấn an Vegas. Một tên hẹp hòi, ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình lại được người như cậu yêu thương hết lòng, hắn cảm thấy bản thân mình chính là một vạn phần không xứng. Cuối cùng cũng chọn ôm lấy cậu vào lòng, Kinn từ này sẽ không bỏ chạy nữa.

- Thích anh lắm hay sao?

Hắn ôm lấy eo Vegas, mặt cũng dán chặt vào bụng cậu.

- Rất thích anh...!

Lần này, Kinn không nói câu xin lỗi nữa, hắn muốn dùng cả đời để chứng minh, hắn cũng thương  Vegas rất nhiều.

- Anh cũng thích em, rất thích em, Vegas của anh....

Kinn chưa từng nghĩ đến, bản thân mình có thể được một ai đó coi trọng đến vậy. Bây giờ hắn mới nhận ra, Vegas từ lâu đã coi hắn là quỹ đạo của cậu, hắn đi rồi, cậu cũng mất phương hướng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net