ngày em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày, tôi và em đến một thành phố đảo giải cứu những nạn nhân của trận động đất.

Ngày nọ, bọn tội phạm phục kích từ lâu xông lên tấn công.

Tôi chống đỡ tấm bê tông sắp sập để cứu người, trơ mắt nhìn chúng cầm con dao nhắm vào đầu em, trước mắt chỉ còn lại khói xám dày đặc từ vụ nổ em kịp thời tạo ra.

Sau đó, em mất tích, tôi nằm viện hai ngày.

Lúc tỉnh lại, tôi chỉ biết huơ quào tìm kiếm bóng hình em, mơ tưởng hảo huyền rằng ngày hôm đó em chẳng làm sao cả. Chẳng bị tấn công, chẳng bị trả thù, chẳng bị chúng xuyên một dao qua thùy trán.

_______

Một ngày, tôi lúc nào cũng gào thét như điên dại, bác sĩ buộc phải tiêm cho tôi thuốc an thần. Tỉnh dậy lại gào kêu tên em, gào đến mệt rồi lại ngủ.

______

Một ngày, tôi gặp Trưởng thanh tra sau khi đã ổn định tinh thần. Họ bảo, không tìm thấy em, cũng không tìm thấy đủ hết bọn tội phạm.

Hy vọng nhỏ nhoi dần nhen nhóm trong lòng, tôi gần như cầu xin họ tiếp tục tìm kiếm em.

______

Một ngày, cảnh sát bảo tôi đừng chờ nữa.

Nếu em ở đây, có lẽ em sẽ thấy dáng vẻ tôi như vừa bị xử bắn, đoàng một phát, chí tử.

Ngọn lửa âm ỉ, cuối cùng cũng lụi tắt.

Điện thoại vỡ nát của em, mảnh quần áo của em, trang bị của em, máu của em,

thấm lan ướt đẫm cả mặt đất, một màu đỏ thẫm.

______

Một ngày, tôi sải bước đi bộ trên con phố đêm đông đúc, mặc một cái áo phông đen cam, trên cổ quấn chiếc khăn choàng màu nâu sữa.

Nhìn dòng người chen chúc, nhìn phố xá đông vui. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại an tĩnh đến lạ thường.

Không, hẳn phải là trống rỗng.

Chẳng phải loại vô phương vô hướng.

Mà là em đi rồi, tôi cũng như con rối đã lên dây cót.
Bên ngoài diễn đủ trò, bên trong vô lực rỗng tuếch.
________

Một ngày, ngày em rời đi.

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net