ngày em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, sau hai tuần từ khi tin tức xác nhận em đã mất tích được công bố. Tôi vẫn đi tuần, vẫn tươi cười, vẫn ổn. Lúc đi qua công viên nhỏ, có một đám trẻ độ chừng 9-10 tuổi hô reo tên tôi. Sau đó một trong số chúng bẽn lẽn đến trước mặt tôi, cậu bé ngại ngùng nhưng vô cùng hào hứng tươi cười như an ủi nói với tôi rằng, "Red Riot đừng buồn nha!.........."
Tôi cười híp mắt xoa đầu cậu bé, tai lùng bùng chữ nghe chữ không, cảm ơn vì lời động viên rồi bước đi.

Nhưng,

sao không buồn được đây?
khi người chú yêu đã không còn
khi người bên chú mấy mươi năm,
nay còn lại chỉ vỏn vẹn
những bóng hình mờ nhạt
và mùi hương đã phai dần.

Tôi, chẳng ổn chút nào.

_______

Một ngày, trong lúc dọn dẹp căn phòng cũ, tôi vô tình tìm thấy một khung ảnh bằng gỗ đã sờn màu nằm ở đáy thùng các tông đặt trong góc.

Là ảnh của em,
em không cười, nhưng lại thật đẹp.

Tôi nhớ đó là tấm ảnh Kaminari chụp vào năm 2 Cao Trung khi thằng chả lén đi theo sau tôi để hóng chuyện.
À, là cái ngày mà tôi tỏ tình em.

Gương mặt đỏ như quả cà chín ấy, tôi nhớ mãi.
Bàn tay lùng bùng đốm đỏ khi phát hiện cái đầu vàng choé của Kaminari ấy, tôi nhớ mãi.

15 năm qua,
Kỉ niệm vẫn còn đây,
Kí ức vẫn còn đây,
Bức ảnh vẫn còn đây,
Chỉ có em là vụt tan đi mất.

______

Một ngày, tôi ngồi thừ trong văn phòng, đăm chiêu lướt từng đoạn tin nhắn cũ giữa tôi và em.

4 tháng trước

Katsuki! Chỗ này có bán mandu nè, anh mua cho em nhé?

Tin nhắn cuối cùng được gửi là lúc tôi cùng em đi mua đồ ăn khuya ở cửa hàng tiện lợi. Em cáu gắt bảo tôi ồn ào quá, thế là tôi nhất quyết không nói chuyện, chuyển sang nhắn tin.

Em thấy tin nhắn cũng chả thèm xem, buộc miệng mắng tôi đồ trẻ con,

nhưng tôi thấy, hai má em đỏ hây hây.

_______

Một ngày, tôi ôm bó hoa hồng trắng đến viếng "mộ" em.

Đặt bó hồng xuống cạnh tấm bia màu ngà, tôi bật cười nhớ em đã từng nói ngày cưới sẽ không để một bông hoa nào lọt vào lễ đường, mùi khó ngửi gần chết.

Tôi đứng thẫn thờ trước nấm mồ tạm, tay mân mê chiếc nhẫn khắc chữ E trên ngón áp út trái.

Nhẫn này chưa trao, mà người đâu mất.

Chẳng hay, sau lưng thấp thoáng một hình bóng, hình bóng tôi ngày đêm mong nhớ.

_______

Một ngày,

"Đã bảo là mùi hoa khó ngửi muốn chết."

Một ngày chiều tà, phải,

không còn là một ngày trống rỗng vô vị nữa.

Ngày bất chợt nghe được giọng nói em, ngày nhìn thấy em đứng xiêu vẹo dưới ánh dương, ngày ôm lấy tấm thân gầy hao thật chặt, chặt đến nỗi muốn khảm sâu vào lòng. Ngày em giương cao khoé miệng, nở một nụ cười đầy nắng trên khuôn mặt đã chằng chịt sẹo sọc.

"Tôi về rồi đây."

Chẳng màng gió sương, chẳng màng phù phiếm.
Dù thời gian có là kẻ trộm, tôi vẫn nguyện khắc khoải dáng hình em.
Không cần biết có ra sao,
Em ở đây, là đủ.

"Mừng em trở về..."

Một ngày, ngày tôi sẽ dùng cả cuộc đời để khắc ghi.

_______

Một ngày, ngày em trở về.
_____________________

22:39, 20211124
Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net