Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi cầm trên tay một hộp giữ nhiệt, bên trong là canh gà hầm mà cô nhờ mẹ nấu. Ngân nga mà đi đến bệnh viện. Trận đấu chung kết của bọn học chỉ còn một hiệp cuối. Lúc thời gian nghỉ ngơi hiệp thứ ba, liền nghe thấy điện thoại từ bệnh viện điện tới, bảo là Kuroko đã tỉnh. Thế là bọn họ cuốn cả lên, bảo cô về nhờ mẹ nấu món gì đó cho Kuroko.

Nhất định là nhờ mẹ cô nấu. Không được để cô nấu. Momoi đã rất bực mình khi nghe bọn họ phản đối, bộ cô nấu tệ lắm hả?

Tận trước khi hiệp bốn bắt đầu, bọn họ vẫn nhấn mạnh với cô như vậy.

Thật khó hiểu.

Lắc lắc đầu, cô không nghĩ tài nấu nướng của mình có vấn đề gì? Ăn vẫn rất gì và này nọ, không hiểu sao bọn họ lại có thể nói thế với cô.

Đau lòng lắm đấy.

Nghĩ đến sắp được gặp Tetsu-kun sau mấy ngày bất tỉnh, quăng mấy cái lời nói của mấy tên kia ra đằng sau. Nhất định cô sẽ nói với Kuroko đòi công bằng cho cô.

Momoi cô biết, tất cả bọn họ đều thích Tetsu-kun, và cô cũng vậy.

Sau sự kiện cây kem kia, cô biết mình đã thích cậu.

Biết mình thích chàng trai khuôn mặt không mấy biểu cảm. Lại mờ nhạt, giống như người vô hình vậy.

Nhưng lại khiến cho cô xao xuyến đến thế này.

Aaaa, tình yêu thật tuyệt vời.

Lấy tay ôm lấy một bên má, đỏ mặt mà cười.

So với mấy tên kia, chẳng phải cô chiếm ưu thế hơn sao?

Với cả cô và cậu đều là Beta, chẳng phải quá hợp lý hay sao.

Bọn họ tốt nhất nên bỏ cuộc.

Đi đến ngã tư liền nghe tiếng xôn xao ồn ào. Hình như có tai nạn thì phải. Mọi người đều vây quanh ngay chỗ tai nạn, hình như có người bị thương. Momoi không để ý mà bước đi, nhưng chưa được bao lâu thì nghe tiếng bàn tán bên cạnh.

"Hồi nãy có cô bé kia đi qua đường, đột nhiên chiếc xe mất lái lao tới..... rồi có một chàng trai tóc lam chạy ra cứu cô bé kia."

"Hình như là học sinh phải không...?"

"Đúng đúng, tôi đứng đây chứng kiến hết sự việc, cậu ấy như người vô hình vậy, tận khi cậu ấy chạy ra giúp con bé kia tôi mới thấy.."

"Mẹ của con bé kia sau đó liền chạy tới mà gọi xe cấp cứu,mong cậu ấy không sao."

......

Momoi bây giờ cảm thấy trong lòng bất an, tóc lam..người mờ nhạt, sao mà...

Không,không... không thể là Kuroko được. Cậu ấy vẫn chưa xuất viện. Không thể nào là cậu ấy được.

Trong lòng vẫn như mất mát, liền lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, gọi đến bệnh viện, tim không ngừng đập nhanh.

"Xin chào, bệnh viện Tokyo xin nghe...."

Bên đầu dây bên kia, phát lên tiếng chị y tá trong trẻo, Momoi liền gấp gáp hỏi.

"Cho em hỏi, bệnh nhân Kuroko Tetsuya còn ở trong phòng bệnh không ạ?"

Trong lòng cứ thấp thỏm, ngàn vạn lần cầu mong cậu vẫn còn ở đấy.

"Bệnh nhân Kuroko Tetsuya ạ, cậu ấy đã xuất viện khoảng một lúc trước."

Đứng không còn vững, sau khi sau khi cảm ơn cô y tá kia liền cúp máy. Bình tĩnh trấn an bản thân. Quay lại hướng về nhà Kuroko. Nếu cậu ấy đã xuất viện thì chắc chắn sẽ về nhà.

Chắc chắn là như vậy.

Đem điện thoại cất vào túi, đi hướng ngược lại đến nhà Kuroko. Chưa được bao lâu thì điện thoại liền reo lên.

Cứ nghĩ là Kuroko gọi cho mình, nhanh chóng lấy điện thoại ra mà bắt máy, không để ý tên người gọi.

"Alo..." Tetsu-kun.

Chưa kịp nói đến chữ tiếp theo liền bị câu tiếp theo làm cho cứng người.

"Lúc nãy em hỏi bệnh nhân Kuroko Tetsuya phải không? Cậu ấy bị tai nạn, vừa được đưa vào bệnh viện..."

Trợn mắt mà đứng đó, Momoi cô sắp không chịu được mà khuỵ xuống rồi.

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, bình canh gà cũng từ trên tay mà rớt xuống đất,đổ tràn ra. Momoi cô bây giờ mới như từ trên thiên đường một lần mà bị kéo xuống điện ngục.

Bị tiếng gọi của cô y tá làm cho thất tỉnh, nhanh chóng trả lời.

"Em-em sẽ đến ngay."

Liền cúp máy, một mạch mà chạy đến bệnh viện. Nhớ đến bọn họ, cô nghĩ có nên điện cho mấy người kia không.

Không không, bọn họ đang thi đấu, tốt nhất không nên nói cho họ biết.

Trận đấu có lẽ sắp kết thúc, tốt nhất nên đợi đến lúc đó mà báo cho họ biết.

Momoi cô đến vừa lúc bác sĩ vừa mới cấp cứu xong.

"Cậu ấy không sao chứ."

Bác sĩ nhìn cô gái trẻ kia, nhìn nét mặt lo lắng như thế, chắc là bạn gái của cậu bệnh nhân kia.

"Xương chân bị tổn thương khá nặng, hiện tại chúng tôi đang sắp xếp chuyển cậu ấy sang một bệnh viện bên Mĩ."

Momoi cô không nghe lầm chứ.Chuyển  sang Mĩ?

"Tại sao...lại chuyển sang Mĩ ạ?"

"Lúc nãy chúng tôi có thông báo cho gia đình của cậu ấy, ba mẹ của cậu ấy đang ở bên Mĩ liền làm thủ tục cho cậu ấy qua bên đó điều trị."

Ngừng một chút, vị bác sĩ nói tiếp.

"Khoảng tầm 30' nữa chuyến bay sẽ cất cánh nên khoảng 20' nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi, cháu có thể vào thăm."

Xong liền gật đầu với Momoi mà rời đi.

Momoi cô vẫn đứng như trời trồng ở đó, chuyển sang Mĩ, ở tận nơi xa xôi đó. Biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Đẩy cửa phòng bệnh, ngồi xuống ghế. Nắm lấy bàn tay của cậu, đặt đến trán mình.

Tetsu-kun đi rồi thì cô phải làm sao.

Cả bọn họ nữa.

Sự việc chẳng phải xảy ra quá nhanh sao, tất cả mọi thứ quá nhanh để có thể chấp nhận được.

Nhưng Momoi cô tin, chắc chắn Tetsu-kun sẽ trở về nhanh thôi. Sẽ cùng bọn họ chơi bóng.

Cứ như thế mà gục xuống người Kuroko, cho đến khi bác sĩ vào báo chuẩn bị đưa cậu ấy ra sân bay.

Nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng hôn lên trán Kuroko.

"Tớ sẽ chờ cậu về, cả bọn họ nữa, nên Tetsu-kun chắc chắn phải trở về đấy."

Nhìn Kuroko đẩy đi lên xe, nước mắt vẫn lần nữa rơi xuống, vội lao đi. Cô không thể khóc, kiên quyết nở nụ cười cho đến khi chiếc xe từ từ chạy đi khỏi bệnh viện.

Nhìn lên đồng hồ. Hiện tại đã là năm giờ chiều. Bọn họ chắc chắn đã thi đấu xong.

Lấy điện thoại ra nhắn cho Aomine mấy chữ, liền rời khỏi bệnh viện.

"Các cậu không cần đến bệnh viện, đến công viên gần bệnh viện đi."

.....

" Oi Satsuki bảo đến công viên gần bệnh viện."

Aomine vác balo lên vai, xem tin nhắn mà khó hiểu. Kuroko vừa mới tỉnh,họ phải đến bệnh viện chứ sao lại ra công viên làm gì?

"Không lẽ cậu ấy dẫn Kurokocchi đi ra công viên chơi?"

Kise nhìn nhìn vào màn hình điện thoại liền suy luận.

"Mà màn mình Aominecchi bể kinh thế, cậu để cho nó rớt bao nhiêu lần rồi? Tớ nghĩ cậu nên thay màn hình đi là vừa."

Lắc lắc đầu giọng tỏ vẻ ngán ngẩm, chậc chậc điện thoại mà để bể nát thế kia, thật không biết tiếc của.

"Nhiều chuyện quá."

"Nhưng Kuroko vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu mà đã ra công viên chơi, không sợ bệnh à?"

Midorima cậu nhất định sẽ giáo huấn lại Momoi về kiến thức cơ bản khi chăm sóc người bệnh.

"Nhanh lên nhanh lên, tớ muốn gặp Kuro-chin."

"Chúng ta đi."

----

Momoi ngồi đun đưa trên chiếc xích đu, chờ bọn họ tới. Nhìn từ xa thấy năm người to lớn đi tới liền gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt bọn họ.

Kise nhìn từ xa thấy Momoi ngồi kia, vô thức tìm thân ảnh xanh lam kia.

"Kurokocchi đâu?"

Nhìn quanh không thấy Kuroko, hay cậu ấy đi đâu rồi.

"Các cậu thắng chứ?"

Tránh đi câu hỏi kia, Momoi lần nữa nhìn họ.

"Tất nhiên, bọn tớ tất nhiên sẽ thắng."

"Phải rồi ha."

Nở nụ cười buồn, gục mặt xuống.

"Satsuki,Tetsu đâu?"

"Hôm nay Momoi-chin kì lắm đấy."

Murasakibara cầm thanh maiubo vị vani. Vẫn đưa mắt tìm Kuroko.

"Có chuyện gì xảy ra, Satsuki."

Nhìn thái độ của Momoi kì lạ, chắc hẳn đã có chuyện gì đó liên quan đến Kuroko.

"Các cậu.....tớ thật sự không biết nên nói sao."

Nhìn bọn họ cười buồn, Momoi cô nghĩ nếu nói ra, thì họ sẽ trách cô vì không gọi cho bọn họ lúc đó mất.

"Không lẽ Kurokocchi có chuyện gì sao.?"

Kise mặt biểu tình, giọng có phần lo lắng.

"Thế các cậu bình tĩnh nghe tớ nói nhé."

Nhận được cái gật đầu của bọn họ. Cô mới có thể yên tâm nói ra.

"Lúc nãy, khi Kuroko tỉnh lại, cậu ấy không biết sao lại xuất viện. Sau đó thì gặp tai nạn..."

"Tai nạn? Thế Tetsu đâu?"

Aomine giật mình, tai nạn? Thế bây giờ phải đến bệnh viện, sao lại ở đây?

"Bình tĩnh Daiki, Satsuki vẫn chưa nói xong."

Akashi nhìn ánh mắt của Momoi, mọi chuyện không hề đơn giản thế.

"Sau đó cậu ấy được đưa vào bệnh viện,  xương chân cậu ấy bị tổn thương khá nặng. Gia đình cậu ấy biết tin liền làm thủ tục sang Mĩ. Và cậu ấy vừa được chuyển đi khoảng 10' trước."

Sau khi kể xong liền ngước lên nhìn biểu cảm bọn họ.

Aa, biểu cảm hơi khó coi nhỉ?

Murasakibara rớt luôn túi bánh trên tay, Kuro-chin đi Mĩ?

"Không thể nào, chắn cậu ấy vẫn còn trong bệnh viện.."

Tay chân run rẩy, mắt mở to. Kise cậu không tin Kuroko có thể rời cậu mà đi.

"Tớ nói thật,cậu ấy sang Mĩ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net