Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko lấy tay che mặt, che đi ánh nắng chưa kịp thích nghi đang chiếu vào mình. Vươn vai một cái, sau hơn bốn tiếng ngồi máy bay, toàn thân cậu sắp nhũn đến nơi.

Thật muốn về nhà mà đánh một giấc thật ngon.

Sau khi tìm được hành lí, dọc theo hành lang mà rời khỏi sân bay. Bắt một chiếc taxi, như vậy mà tiến thẳng về nhà.

Nhìn qua cửa xe, Kuroko có cảm giác thật thân thuộc, hoài niệm. Cũng đã hơn ba năm kể từ lúc cậu chuyển sang Mĩ. Mọi thứ đã đổi đi ít nhiều.

Còn đường về nhà cậu vẫn như thế, có khác thì chỉ có thêm vài cửa hàng được xây dựng lên. Quang cảnh lẫn con người vẫn như thế.

Kuroko sau khi sang Mĩ ba ngày thì tỉnh dậy. Ba mẹ liền lo lắng cho cậu mà bảo cậu học cao trung ở bên đấy. Chẳng biết lí do gì mà cậu lại đồng ý.

Cậu vào một trường tầm trung ở đó, khi tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ, cậu quen được một người tên là Kagami Taiga. Từ đó hai người liền trở thành cộng sự với nhau. Lúc đầu khi biết Kagami là Alpha, Kuroko có phần lo lắng. Tuy nhiên, sau một năm cậu vẫn chưa có dấu hiệu phát tình gì, nên mọi lo lắng đó liền bị cậu quăng ra đằng sau.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có kì phát tình nào. Tuy bác sĩ bảo có thể là do mỗi người mỗi khác. Vì thế cậu chẳng quan tâm lắm về vấn đề đó. Và như thế, cậu bình bình ổn ổn mà trải qua cao trung bên Mĩ.

Lý do cậu về Nhật?

Chính cậu vẫn không biết, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn trở lại Nhật.

Nên đã muốn thì phải làm.Sau khi tốt nghiệp, Kagami luyện tập để hoàn thành ước mơ thi đấu cho NBA. Cậu sau khi xin sự đồng ý của ba mẹ, tù tì liền đăng kí vào trường đại học Tokyo.

Đứng trước cửa nhà, cảm giác thân thuộc lần nữa tràn về trong lòng Kuroko,căn nhà không có gì thay đổi,mọi thứ vẫn như thế. Nhà cậu được ba mẹ cậu hàng tháng vẫn thuê người đến lau dọn, nếu không, bây giờ bụi đã đóng đinh khắp nơi.

Bước vào căn nhà, cảm nhận sự yên bình,sau đó liền đi dọn dẹp một số thứ và sắp xếp đồ đạc.

Lây huây một hồi cũng đã gần xế chiều, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt tinh xảo của Kuroko.

Cậu không nghĩ là nó mệt đến thế.

Không nghĩ nhiều, liền lấy một bộ đồ mà tiến thẳng vào nhà tắm.

Tiếng nước tí tách khắp nơi, ngồi vào bồn tắm,bao nhiêu sự thỏa mãn đều hiện lên trên khuôn mặt. Sau một ngày mệt mỏi, được ngâm mình trong bồn tắm thật tuyệt biết bao.

Ngước mắt lên trận nhà, suy nghĩ có chút tập trung.

"Các cậu ấy...không biết thế nào rồi nhỉ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên khắp phòng tắm, vì là phòng kín nên âm thanh có phần vọng lại. Kuroko cậu chính là chọn đại vào một trường đại học, không để ý đến là có chung trường với bọn họ không.

Nhưng Kuroko cậu nghĩ có lẽ là không.

Vì lúc còn bên Mĩ, cậu có nghe bảo là thế hệ kì tích chọn đầu quân vào các trường cao trung khác nhau. Nên xác suất bọn họ vào chung một trường đại học là vô cùng thấp.

Bỗng bụng cậu vang lên âm thanh ọt ọt. Từ lúc cậu về đây liền chưa có gì bỏ bụng. Lúc này cảm thấy đói cũng chẳng phải là chuyện lạ. Mà cậu vẫn chưa đi chợ.

Xem ra cậu phải ra ngoài ăn tối một chuyến.

Bước ra khỏi bồn tắm, cậu phải đi ăn nhanh còn đi ngủ sớm, hôm nay thật mệt mỏi đối với cậu.

----

Bước dọc theo con đường, nhìn ngắm lại phong cảnh quen thuộc, tuy vẫn như thế nhưng vẫn mang lại cho cậu cảm giác bồi hồi.

Hôm nay cậu sẽ ăn ở Maji Burger, cậu thật sự thèm sữa lắc ở đấy. nhắc tới sữa lắc ,Kuroko cậu có phần hưng phấn lạ thường. Bước đi có phần nhanh hơn, Kuroko cậu đang sắp đói đến chết rồi.

Cậu bước vào cửa hàng, chị chủ quán hình như vẫn nhớ cậu, hỏi thăm bảo sau lâu rồi cậu không đến. Chị chủ quán chính là người có thể nhìn thấy cậu cho dù cậu đã cố ý hạ thấp sự tồn tại của bản thân khiến cậu có phần kinh ngạc. Nhưng sau đó liền không để ý lắm.

Cô nhân viên kế bên có phần giật mình khi thấy cậu, có lẽ cô ấy vẫn chưa tin cậu là con người.

Chọn một góc khuất, gọi một phần ăn và một ly Vanilla.

Từ tốn thưởng thức.

Như vầy khiến cậu nhớ lại lần đầu gặp Kagami, lúc ấy cậu đã doạ Kagami một phen hú hồn. Mà Kuroko đã rất ngạc nhiên với khẩu phần ăn của mười người của cậu ấy.

Nghĩ đến đây thôi, Kuroko vô thức bật cười.

Sau đó cậu có nhận nuôi một chú chó,theo nhận xét của mọi người xung quanh, chú chó đó rất giống cậu, nhất là đôi mắt. Vì thế chú chó được lấy tên là Kuroko Nigou, còn hay được gọi là Nigou.

Và cậu đã phát hiện ra một bí mật là Kagami rất sợ chó. Điều đó khiến cậu cười đến chảy hết nước mắt. Sau đó còn mang theo chú chó mà rượt theo Kagami một đoạn đường dài. Nhưng đến đoạn đường kia thì bị vấp vào viên đá mà té trật chân. Liền bị đội trưởng la một trận vì tội ngu ngốc.

Đến đây không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quả thật cao trung của cậu rất vui.

Sau khi ăn xong, liền rời khỏi quán mà về nhà. Kuroko thật muốn mau chóng về nhà, cậu buồn ngủ lắm rồi.

Đi trên đường,xung quanh những ngọn đèn cũng đã bật lên. Ngáp một cái, cậu muốn ngủ lắm rồi.

Đang đi thì cậu bất ngờ đụng phải một người, suýt làm cậu ngã, nhưng may mắn có lẽ người kia bắt được cậu.

"Xin lỗi.."

Cúi người xin lỗi người mình đụng phải, có lẽ do không thấy cậu mà vô tình đụng phải.

" À không tôi cũng....."

Bỗng nhiên người kia im lặng khiến cho Kuroko có phần thắc mắc, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Kuroko trợn to mắt mà ngạc nhiên.

"Aomine-kun...."

"Tetsu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net