Chương 6(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VẤN TÌNH

Chương 6:

" Thời tiết hôm nay thật tốt." Nam sinh tóc vàng lẩm bẩm trong miệng, tuy nhiên dường như lời cảm thán ấy dường như vô cùng không hợp bầu không khí căng thẳng lúc này.

Lớp học tĩnh lặng như tờ đến mức từng giây của kim đồng hồ đều được điểm lên một cách rõ ràng, ai nấy cũng nghiêm túc lia bút liên tục, cùng với đó là một vị giáo viên chừng trung niên đang đảo mắt ngắm nhìn chúng sinh.

Đây là ngày cuối cùng của kì thi trước kì nghỉ xuân. Và Kise bây giờ đang rất háo hức cho những chuỗi ngày tuyệt đẹp tiếp theo. Nhưng, lại có gì đó rất không đúng ở đây...

Từ lúc này đến lúc kết thúc giờ thi còn những nửa tiếng đồng hồ.

Sự bình thản của vị người mẫu này cũng một phần nào đó khiến mọi người trong phòng thi, bao gồm cả giám thị có chút bất ngờ, bởi lẽ đối với môn học này, thời gian để làm bài thi là vừa đủ, họa chăng nếu thật sự làm bài thi một cách lưu loát thì cũng chỉ dư ít nhất mười phút.

Có phải rằng cậu ta thật sự ưu tú đến vậy chăng?

Trang giấy trắng với những nét chữ thanh thoát, lối trình bày vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên tất cả chỉ vọn vẹn ở hai trang duy nhất, không hề có sự dư thừa nào ở đây.

Và bản thân Kise lúc bấy giờ cũng đang mặc niệm cho chính sự khờ khạo của mình.

Cậu hối hận, vô cùng hối hận, tại sao hôm qua lại quên mất ngày hôm nay lại là ngày kiểm tra môn học trời đánh này chứ! Nhưng tất cả là tại tên Haizaki kia, nếu hắn không rủ rê cậu đi ăn bằng những lời lẽ có cánh kia thì mọi chuyện đã khác rồi. Rồi lại có chuyện thua tăng này bày tăng khác, hết tăng một rồi lại tăng hai, cứ thế tâm trí yếu ớt của Kise lại sa đọa đến mức chẳng còn nhớ mục đích ban đầu của mình là gì.

Thế nhưng mặc niệm là mặc niệm, còn hối hận là hối hận, sự thật vẫn rành rành ra đó, và còn rõ ràng hơn khi chợt có một học sinh xin thêm giấy để làm bài thi, trong lúc rảnh rỗi còn vô tình hữu ý liếc qua Kise với ánh mắt hồ nghi lẫn chút gì đó cảm phục.

Ngơ ngốc cả ba mươi phút đồng hồ, đến khi tiếng chuông đập vào đại não, Kise vẫn còn có chút cảm giác lửng lơ cùng những đám mây trắng trên bầu trời kia. Đến lúc nộp lại bài thi và quay ra phía ngoài cửa ra vào thì đã thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân cậu vừa đem ra chặt chém ngàn lần kia. Hắn ta còn không biết mình vừa giết đi một sinh linh bé nhỏ mà nở nụ cười phá lệ rực rỡ so với bình thường. Quả thật càng nhìn càng muốn đánh.

Tuy trong lòng là vô vàn phong ba, song từ con mắt của người ngoài, sự lặng lẽ ấy lại khiến cả người cậu phút chốc tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Đôi phượng mâu sâu thẳm lại không có tiêu điểm, cả người mang đầy mùi vị sự sống nhưng lại lặng yên tỏa ra chút gì đó lạnh lẽo, khóe môi vẫn vô thức cong lên nhưng lại không mang chút ấm áp nào.

Haizaki khẽ lắc đầu bước tới.

" Cậu định ngồi đến bao giờ? Mọi người đều đã đi cả rồi."

" A, vậy à?" Mải chìm đắm trong thù hận ngút ngàn, Kise lại quên mất khái niệm về thời gian lẫn không gian. Rõ ràng phút trước đây khi tất cả mọi người còn loay hoay với bài thi của mình, cậu đã mong đợi giây phút tự do này biết bao nhiêu, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt đáng giận của tên đầu xám này, tất cả chờ mong đều bay tất thảy.

Kise chầm chậm bỏ viết vào cặp, tính ra hành trang của cậu chỉ có thể thôi, thế nhưng lại phải mang theo cả một cái cặp, chỉ để đựng một cây viết nhỏ bé. Điều này cũng chẳng phải do bản thân cậu tình nguyện, mà do anh quản lý đã yêu cầu như thế. Anh ta bảo rằng, dù không có nội hàm sâu sắc, cũng phải biết cách khiến cho người khác nghĩ rằng mình là một người như thế.

" Chậc, thật rắc rối!" Kise tặc lưỡi, đoạn xách cặp đi, không hề để ý đến sự tồn tại của người từ nãy đến giờ vẫn đang yên lặng chăm chú nhìn theo từng hành động của mình.

" Này, như thế nào lại lơ tôi nữa rồi? Tôi đã làm gì cậu sao" Haizaki khẽ nhếch môi lên, cùng Kise sóng bước.

Kise khẽ nghiến răng, lẩm bẩm " Cậu không làm, cả nhà cậu không làm! Tôi ghét cậu, quân tử báo thù là giờ khắc này. Ông đây phải khiến cậu trả giá!" Đoạn liền quay qua há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay của Haizaki.

" Phập!"

Cơn đau bất ngờ ập tới khiến Haizaki chợt nhíu mày, hắn lặng lẽ nhìn xuống người vẫn không chịu nhả cánh tay mình ra, song lại không có bất kì động tác phản kháng nào. Người kia thì vẫn như không thỏa mãn cơn tức giận trào dâng trong lòng, vẫn cắn chặt lấy hắn không buông. Đến chừng mười phút sau, cậu mới thỏa mãn nhả ra, khẽ mỉm cười đầy thuần khiết, tựa như dấu răng trên cánh tay ấy không phải là do mình làm ra, tựa như chuyện từ nãy đến giờ cậu vốn dĩ không can hệ.

Nhưng Kise vẫn thắc mắc, vì sao hắn không hề đẩy cậu ra, cũng không hề tỏ ra phản kháng, có chăng chỉ đơn giản là một cái nhíu mày. Phải chăng là cậu đã trách nhầm hắn rồi sao? Ngày hôm qua học hành quá căng thẳng, nên cậu đã nhắn vài ba tin qua mỉa mai Haizaki, rồi sau đó tựa như một lẽ dĩ nhiên, hắn xuất hiện, kéo cậu ra khỏi không gian tù túng ấy, khiến cậu cười, khiến cậu...

Đang miên man suy nghĩ không dứt, chợt lại nghe thấy chất giọng trầm trầm đặc trưng pha lẫn chút non nớt của thiếu niên từ Haizaki

" Này, sao lại ngốc ra rồi?"

" Cậu có biết đạo lý, khi chó cắn, chớ nên phản ứng bởi như thế sẽ khiến nó hăng hơn không?" Haizaki khẽ cười, lấy khăn tay lau đi một vệt trong suốt còn lại trên cánh tay mình. Nơi cánh tay vẫn lưu lại dư vị ấm nóng của đầu lưỡi vô tình chạm lại, điều đó lại chợt khiến lòng hắn khẽ dao động. Song, hắn lại lựa chọn bỏ qua sự khác lạ ấy vì một cảm giác bất an khó hiểu.

Lại một lần nữa, Haizaki đã thành công khiến con vật nhỏ kia xù lông. Cậu phồng má quay đi thật nhanh, đến khi Haizaki kịp hồi thần thì mái tóc vàng hoe kia đã ở một khoảng khá xa rồi. Hắn thưởng thức cảm giác này, nhưng cũng lại khó chịu với nó. Nhưng tuổi thiếu niên vẫn còn nhiều sự bồng bột và dại khờ, chút chuyện nhỏ nhoi ấy lại hóa ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Họa chăng chỉ là sự thưởng thức nhất thời đối với một bông hoa sắc hương rực rỡ lại chóng tàn mà thôi.


Xin lỗi các bạn, mình hơi nhây =)) Bây giờ mình sẽ cố hoàn thành mấy cái hố nha. Cảm ơn cmt ủng hộ của các bạn nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net