#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vui vẻ đưa anh trở về, mặc cho tuyết có rơi xuống làm buốt cả da đầu nhưng sẽ chẳng là gì với tôi vào lúc này. Được một lúc, anh khẽ thì thầm vào tai tôi mấy lời.

-Joon nè, thấy mỏi lưng thì thả anh xuống nhé, nếu không mai sẽ đau lưng đấy.

Giọng nói anh có chút ngại ngùng. Tôi đoán rằng có lẽ anh vùi đầu vào vai tôi để tôi không thấy được gương mặt đỏ hồng ấy. Nếu là thật thì chắc tôi sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc mất thôi.

-Em không thả đâu. Một là vì em phải thực hiện trọng trách Jin hyung giao phó và vì một lí do nữa..

-Là gì vậy?

Anh ghé đầu lên vai tôi, đưa mắt nhìn bầu trời đen nhẻm. Tôi không có ý giấu diếm nhưng khiến anh phải tò mò khiến tôi thấy thích thú.
Triệu chứng của tình yêu đấy.

-Vì em đang cõng cả thế giới của em trên lưng cơ mà.

Tôi mỉm cười. Anh đưa tay chọc lấy chiếc lúm, hờn dỗi. Ôi thôi, tôi đến thế là hết rồi.

-Bớt nói mấy lời nhăng cuội ấy đi Kim NamJoon.

-Vậy không nói nữa. Anh chọc má em đau đấy.

Anh cười khúc khích. Giọng điệu ấy làm cho tôi liên tưởng đến những dòng mật ngọt thơm vươn lên chân những chú ong thợ, rồi đậu lên cành lá thơm mềm. Mùa xuân đến thật rồi, hãy nở hoa nào.

Cái bóng của chúng tôi rơi trên nền tuyết trắng tinh, to lớn, sạch sẽ và chẳng vươn chút toan tính xấu xa nào cả. Nói theo một cách hoa mĩ thì đó có thể gọi là khi bầu trời mùa xuân trở nên trong vắt, dưới hồ phản chiếu lên cái sự xinh đẹp ấy. Lung linh và xinh đẹp.

Ánh đèn đường đổ xuống hai người chúng tôi. Ấm áp đến lạ thường. Gương mặt nhu mềm của anh gục xuống bờ vai tôi, nhẹ nhàng và trầm tĩnh như mặt hồ lặng gió. Anh buông vài tiếng khe khẽ rồi buông đôi mi mắt xuống. Anh hơi say và dần chìm vào màn sương mờ của giấc ngủ. Tôi yêu tiếng thở mỏng của anh.

Nơi con hẻm vắng, nàng tựa lưng vào tường, khẽ thở dài. Buông mắt phượng xuống nền tuyết trắng, nàng buồn rầu vò mái tóc nâu mềm. Nàng ở đó để chờ một người. Là Kim NamJoon.

Nàng nuối tiếc về mối tình đó, nàng chỉ vừa biết yêu thật lòng là thế nào, cảm nhận sự ngọt ngào của người mình yêu. Nàng thực không nỡ buông tay. Có thể trước đó nàng có thế nào nhưng chỉ cần NamJoon chịu quay đầu thì nàng sẽ cho đi tất cả những gì nàng có. Nhưng quả thật quá đáng tiếc cho nàng rồi.

Nàng dường đã như nghe được tiếng chân bước của tôi mà bước ra khỏi con hẻm với một bộ dạng thảm thương. Ôi thôi thật tệ. Tôi tuy là một quý ông nhưng không có nghĩa tôi cần lịch thiệp với tất thảy. Có lẽ lòng tham của nàng vốn dĩ đã dựng lên một bức tường lớn ngăn tôi với nàng. Nàng ung dung ngồi trên ngai vàng và xem tôi như thứ đồ chơi. Ôi thôi tôi chẳng muốn nhắc đến đâu.

Nàng đưa tay ôm lấy cơ thể mình. Nhẹ nhàng mang thanh âm mềm mại của mình gọi tên tôi. Đêm lạnh rồi, tình tôi cũng lạnh theo.

-Anh Joon.

Nàng buông mắt phượng mang theo nỗi niềm mất mát to lớn và đáng thương dán lên tôi. Tôi khẽ rùng mình một chút. Nhưng dù gì cũng đã kết thúc, ta cũng chẳng còn gì. Là người dưng thôi nàng nhé.

-Chúng ta...có quen nhau sao ?

Nàng trợn tròn mắt. Run rẩy một hồi rồi ngồi xụp xuống nền đất, đôi tay bấu lấy tay áo len trắng. Nàng khóc. Khóc rất lớn hễ như tôi là một tên vô tình. Đúng là tôi rất vô tình đấy.

-Xin anh đừng lạnh nhạt với em, em biết sai rồi. Hãy tha lỗi cho em đi Joonie.

Tiếng gọi "Joonie" của nàng lại khiến tôi run rẩy. Cái cảm giác này khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Đừng gọi tôi như thế, những gì nàng làm chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm nàng hơn thôi. Vả lại tôi cũng không muốn mạnh tay với phái nữ đâu nàng ạ. Hãy dừng lại trước khi tôi trút bỏ sự lịch thiệp này.

-Cô chẳng làm gì sai cả, nên đừng xin lỗi tôi. Người sai là tôi, vì tôi đã quá tin tưởng vào cô và mối tình đó. Dù gì nó cũng đã kết thúc, tình cảm tôi dành cũng chẳng còn. Làm ơn hãy tránh xa nhau ra để đừng khiến người còn lại thấy khó chịu.

-Anh thấy khó chịu em sao? Không phải đâu đúng không. Anh nói anh yêu em cơ mà. Anh yêu em cơ mà.

Nàng bần thần đứng dậy. Nàng dường như đang phát điên lên. Bước đến cạnh tôi, nàng nắm lấy tay trái của tôi, vuốt ve ngón áp út.

-Chỗ này mà đeo nhẫn cưới sẽ đẹp lắm nhỉ? Nhưng ai đây?

Nàng chạm tay vào anh. Rồi lùi ra xa. Nàng hét lên.

-Là ai vậy? Đây là lí do sao, Kim NamJoon anh nói xem. Là ai, anh mau nói.

-Cô nghĩ thử xem. Nếu biết rồi thì mau trở về đi. Chúng tôi còn phải trở về.

Tôi cười mỉm rồi tiến về phía trước. Cứ mặc kệ nàng vậy. Dù gì nàng có xem trọng tôi đâu nhỉ. Hôm nay kẻ này đã khiến công chúa không còn ngồi trên ngai vàng. Nàng đã hiểu địa vị của mình hay chưa.

Nàng bám lấy tay áo dạ của tôi. Dáng vẻ đáng thương nhìn tôi. Có lẽ nàng chưa thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân đã bị vứt bỏ. Tôi xin lỗi, sự lịch thiệp này đã khiến tôi thương cảm nàng. Nhưng hãy cảm nhận sự đau đớn này rồi nghĩ về những gì tôi cảm thấy khi nàng lừa lọc tôi như thể tôi là đám nhóc mới lớn. Nó như thế đấy, nàng thấy thế nào.

-Không thể. Anh không thể yêu ai ngoài em hết Joon à. Em sẽ khiến người đó rời xa anh mãi mãi. Anh là của em thôi.

-Tôi không thuộc về cô đâu. Tôi là của người tôi yêu. Mà người tôi yêu chắc chắn không phải cô. Chắn chắc là như thế. Tối an.

Nàng im lặng nhìn tôi. Tôi mỉm cười một cách lịch thiệp.

-Anh à...

-Đừng lo. Tôi đã gọi cho người nhà cô rồi. Và cũng ghi âm lại những gì cô nói và những hình ảnh thác loạn của cô. Nếu không muốn ngày mai mình lên trang nhất của báo thì hãy an phận một chút.

Thầm nghĩ rằng tôi sẽ trở lại bên mình nhưng tất cả những gì nàng nhận lại là đây . Và không lâu sau, nàng đã phải rời đi trong nước mắt. Đúng là một gia đình có tiền, làm việc gì cũng thật nhanh chóng.  Và món quà tôi tặng cho nàng là một nụ cười lịch thiệp và cái cuối chào với anh trai nàng. Tạm biệt nhé, đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ dành cho nàng khi dám chạm tay vào Min Yoongi- người mà tôi yêu nhất trên đời này. Tôi không thể để nàng tự tiện chạm vào người của tôi dễ dàng như thế được.

Con đường trở về nhà hôm ấy của Kim Nam Joon tôi như được trải thảm hoa hồng. Anh vẫn yên ổn ngủ trên vai tôi. Và đó là một cái giá rất đắt mà nàng phải trả khi đụng đến con ác quỷ nằm sâu bên trong cái vỏ bọc ôn nhu như hiện tại của tôi.Nhưng chẳng ai biết được rằng, con ác quỷ kia đã được che dấu như thế nào đâu. Và đó là một con ác quỷ khát máu đến điên dại rồi. Nhưng nó sẽ không dễ dàng thoát ra đâu nếu nàng còn tiếp tục.

--------------------------------

180830

#minsurun

(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net