#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 giờ chúng tôi đã trở về đến. Ánh đèn vàng phản phất nơi ô cửa sổ làm trái tim tôi ấm lên. Đây là dấu hiệu của việc tôi đã trở về "Mi Casa".

Tôi mỉm cười. Đây mới thực sự là nơi chất chứa nhiều tình cảm nhất, là nơi 7 người chúng tôi đồng hành và là nơi bình yên nhất.

Tôi cõng anh đến căn phòng phảng phất mùi gỗ thông nằm nơi gần cuối dãy hành lang. Mùi dầu gội của anh đọng lại trên vai áo khi mái đầu anh ngả dài trên vai tôi. Anh vẫn đắm chìm giấc mộng. Hòa vào trong không khí chút hương rượu nhàn nhạt. Ôi nó khiến tôi đê mê.

Đặt anh lên giường, nhẹ nhàng tháo giày anh ra rồi nới lỏng quần áo một chút. Hôm nay anh Jin sang phòng lũ nhóc ngủ rồi. Vì thường anh ấy sẽ tỉnh ngay ấy mà.

Vuốt ve gò má mềm ấy, tôi dịu dàng nhìn anh. Anh trong tôi là ánh trăng sáng, đúng như tên anh vậy. "Yoongi". Và cũng vì một lực hấp dẫn vô hình nào đó mà tôi khẽ đưa mặt đến gần anh, khẽ khàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ.

Vị ngọt ngào ấy khẽ lan tỏa ra từng tế bào khiến xúc cảm tôi tê dại. Đây là vị đào mọng ngâm trong chút soju thơm mềm. Ánh mắt tôi vẫn dán lên anh. Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, ủ anh thành một cục bông nhỏ. Rời khỏi phòng anh, tôi về phòng mình. Taehyung chẳng mấy khi rời phòng nhưng có lẽ hôm nay họ đã chơi game đến mệt lã.

Tôi tắm táp một chút rồi ngả lưng lên giường. Ngày hôm nay của tôi cũng rất tuyệt. Tôi dứt bỏ một mối tình và có lại cho mình tình yêu thật sự. Mùa xuân không ngờ lại ngọt ngào đến vậy. Nếu đông không sang thì làm sao có cho tôi một mùa xuân đẹp đến thế. Dù gì nó cũng nằm ngoài dự tính của tôi. Cứ để nó trôi theo những gì vốn có thôi. Vì tôi đã rẽ vào ngả đường đó thì cũng chẳng thể quay đầu. Vậy nên cứ để nó xảy ra.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Về chuyện tình cảm của tôi. Tôi không phải là một quý ông trăng hoa nên việc làm quen với quá nhiều "bóng hồng" trong giới là chuyện không thể. Nhưng nàng thực sự là một sự bất đắc dĩ.

Tôi vẫn còn nhớ tiệc rượu hôm ấy, khi tất cả chúng tôi được mời đến đó. Nàng tiến đến bê tôi trong chiếc váy sa tanh màu trắng với chiếc kẹp tóc ngọc trai, tỏ vẻ muốn làm quen. Tất nhiên việc tạo dựng mối quan hệ là một điều tốt nhưng có vẻ nó đã đi quá giới hạn.

Một số "ông lớn" đã tạo dựng cái mối quan hệ trên mức bạn bè cho cả tôi và nàng. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân có chút bài xích với nó nhưng bằng sự lịch lãm thì tôi vẫn nhận lời. Dù gì đó cũng chỉ là tạm bợ. Thế là tôi có bạn gái.

Cũng không thể không nói đến anh. Ở buổi tiệc rượu đó, không thể biết có bao nhiêu gã đàn ông nhìn vào anh. Họ có suy nghĩ gì, chỉ có họ mới biết được nhưng ít ra qua ánh nhìn thì tôi vẫn có thể dễ dàng đoán được. Một lũ nhà giàu dơ bẩn.

Đóa hoa xinh đẹp bị dòm ngó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi tiến đến bên anh, nhẹ nhàng giải vây. Đúng là có tiền tùy hứng. Anh khẽ nắm lấy tay áo tôi, thầm thì lời cảm ơn. Tôi bỗng chốc liền vui sướng, cạn ly rượu cùng anh. Tôi dần say trong men rượu từ đó.

Có lẽ tôi không đoán được rằng ánh mắt nàng vẫn dán lên chúng tôi từ lúc nào. Sự căm hờn. Và có lẽ nàng cũng chỉ cảm thấy ghen tị thôi. Kẻ tham lam như nàng thì cũng chỉ thích mọi điều mình muốn là của mình bằng cách vung tiền. Ôi trò đùa của tầng lớp thượng lưu.

Nàng cùng lắm cũng chỉ là con sẻ nhỏ trên cành, sinh ra trong nhung lụa. Vậy thì làm sao nàng có thể đấu lại với chúng tôi khi thứ nàng có chỉ là tiền. Và chúng tôi có đủ kinh nghiệm để đánh quật sự non nớt đó. Ôi thôi, nàng vốn dĩ vẫn thảm hại.

Và cuộc tình vẫn bắt đầu, nàng xem tôi như một con rối nhỏ mà đùa giỡn. Nàng làm gì có thể thấu được bên trong con rối đó là một con dao có thể đâm nàng bất kì lúc nào khi nàng bóp nghẹn nó. Cái gì cũng đều có giới hạn của nó nàng ạ.

Cũng nhờ thế mà tôi biết được xu hướng tình dục thật sự của mình. Tôi không hẳn nghiêng về bên nào nhưng tôi biết mình có sự rung động mãnh liệt.

Vui vẻ nhắm chặt hai mắt và thả lỏng cơ thể, tôi từ từ chìm vào tình mộng. Đây quả là một điều hạnh phúc.

Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì cũng đến lúc mặt trời le lói vài tia sáng đầu tiên qua ô cửa. Người bạn của tôi vốn dĩ làm việc rất tốt khi đã đưa vài chiêu trò của nàng ra ánh sáng. Một góc khá lớn trên mặt báo. Vậy chúc may mắn nhé.

Tôi vui vẻ thay quần áo rồi rời khỏi nhà. Nhưng trước khi đến công ty thì tôi cần phải mua cho bản thân một tờ báo mới được.

Để xem anh trai và cha nàng dạy dỗ nàng thế nào khi một số tiền không hề nhỏ đã đổ vào những nơi "khoái hoạt" mất rồi.

Tôi trong chiếc áo len màu cam sẫm, vui vẻ thưởng trà nóng và đọc vài dòng đã được tỉ mỉ biên soạn.

-I hate you.

Tôi để tờ báo trên bàn trà rồi xử lí nốt đoạn track vẫn còn đang dang dở. Nó sẽ hoàn thành sớm thôi.

Được một lúc thì anh thở hồng hộc chạy vào. Ái ngại nhìn tôi.

-Joon.

-Sáng an Yoongi hyung của em.

Tôi xoay mình trên ghế tựa, vui vẻ nhìn anh trong chiếc áo len màu lam, mái đầu có chút rối và hai má ửng lên. Dáng vẻ này là thế nào đây hả Min Yoongi, có phải anh muốn một nhát đánh chết em không?

-Cảm ơn em về tối qua. Anh quả thật có hơi quá chén....

-Đáng yêu lắm.

Tôi kéo anh xuống ghế mềm mại, mặt đối mặt với anh. Đưa tay vuốt ve gò má mềm rồi dời xuống đôi môi mà tôi chỉ mới dám chạm nhẹ vào. Tôi muốn đùa với anh.

-Tối qua anh có làm gì không?

-Anh cưỡng hôn em.

Anh giật nảy mình. Ngại ngùng cúi mặt xuống đất. Tôi thì cười khì. Ôi anh thật độc hại.

Và chúng tôi nào biết rằng ở dưới kia, có kẻ đang nguyền rủa.
------------------------------------

180831

#minsurun

(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net