0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, mình rủ cậu ra biển.

- Vẫn chưa đến kì nghỉ hè mà, Kanae?

- Nhưng mình muốn đi cơ!

- Thôi, cũng được.

Ngạc nhiên thay, cậu đồng ý.

Vậy là cả hai đã quyết định bỏ lại mọi thứ để đi chơi dễ dàng như thế đấy.

Sau một tiếng chuyển tàu điện liên tục, cuối cùng hai đứa cũng đến nơi. Chốn dừng chân của cả hai là một khách sạn ba sao khá vắng vẻ. Cũng phải thôi, vẫn chưa đến kì nghỉ hè nên không nhiều khách lắm là đúng.

Tụi mình chọn một căn phòng nằm trên tầng hai mươi hướng thẳng ra biển. Nếu đứng ở ban công sẽ thấy toàn cảnh của bãi tắm, đó là lý do mình nằng nặc đòi cậu phải ra đây ngắm cảnh buổi đêm.

- Cậu có mang theo đủ tiền không đó?

- Dĩ nhiên là có, còn thừa cho tụi mình đi ăn đó nha!

Mình đưa tiền cho lễ tân với nụ cười tự tin. Đây là số tiền tiết kiệm suốt mười bảy năm của mình cơ mà, sao có thể thiếu được chứ!

Lên phòng rồi thì lại có thêm một điều ngạc nhiên khác. Bởi dù là khách sạn ba sao nhưng căn phòng này được trang bị không chỉ loa, micro, ghế sofa mà còn có cả đồ ăn vặt, giống như một phòng hát karaoke thu nhỏ vậy. Tường thì là tường cách âm, nếu đóng cửa vào thì dù người trong phòng có hét lớn thì người ở bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì.

Ể, hai đứa có thực sự vào đúng chỗ không đó?

Tụi mình chọn phòng có giường đôi, nhưng chắc chắn nửa đêm cậu sẽ mò lên giường mình nằm cho mà xem. À, không cần đợi tới lúc đó, vì cậu vừa kéo nệm xuống dưới sàn rồi rủ mình nằm xuống cùng rồi.

Sau khi tự ý thay đổi vật dụng trong phòng để sinh hoạt thuận tiện hơn, hai đứa dỡ đồ trong vali ra. Nhận thấy không khí có phần quá im ắng, mình mở lời:

- Này, Kuzuha.

- Sao?

- Sao cậu lại đồng ý dễ vậy?

- Vì...

Mình hoảng hốt khi thấy nó - thứ mà đúng ra phải về tay mình từ lâu rồi - trên tay cậu.

"A, vậy ra cậu đã biết."

Không đợi mình trả lời, cậu nói tiếp, giọng ráo hoảnh:

- Cái này được gửi đến cho tui thay vì cậu.

- Mình không nghĩ là mình sẽ ghi nhầm địa chỉ. Thảo nào mãi không thấy nó về.

Đó là kết quả khám bệnh của mình.

Mình không quan tâm bản thân mình bị bệnh gì, bởi thứ duy nhất mình để tâm là mình chỉ còn hơn 1 tháng để sống thôi.

Thường thì khi nhận được giấy báo mới biết kia, song, bác sĩ khám cho mình lúc đó đã cầm tay mình, tiếc nuối nói:

- Còn rất trẻ, rất hồn nhiên, vậy mà...Cháu trai à, hãy dành một tháng còn lại làm những gì cháu thích nhé.

Và ngày mình khám bệnh...là bốn tuần trước.

Có lẽ sáng mai mình sẽ chết cũng nên.

Dường như cậu cũng biết điều đó, cho nên suốt cả buổi cậu đã không nói gì mấy. À không, đúng ra mình nên để ý kĩ hơn. Bởi cả tháng nay, Kuzuha đã không từ chối bất cứ yêu cầu gì của mình, dù chúng có vô lý đến đâu.

Nói tóm lại, cậu đã luôn giấu giếm mình cho đến ngày hôm nay. Chỉ đến bây giờ, khi cả hai có cơ hội ở riêng với nhau, cậu mới chịu nói ra.

Rằng cậu biết rõ thời gian bên nhau của hai đứa không còn nhiều.

- Hãy dành một tuần cuối cùng này thật trọn vẹn nha, Kuzuha.

Mình cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng giọng điệu của mình đã trùng xuống hẳn.

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng dỡ đồ trong vali ra mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net