1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, chúng mình hứa với nhau sẽ dậy thật muộn để bù đắp cho những tháng ngày vất vả trước kia.

Nhưng đêm ấy mình lại gặp cơn ác mộng thứ hai, trong gần hai mươi tư năm mình sống trên thế gian này.

Mình mơ thấy bản thân kẹt giữa rất nhiều Kuzuha.

Nhưng trong tất cả những Kuzuha trước mặt mình đây, mình không thấy Kuzuha đã ở bên mình.

"Cậu đâu mất rồi?"

Các Kuzuha đều cố gắng nắm lấy mình nhưng vô ích, bởi "Kuzuha" lúc bấy giờ đã là một hồn ma.

Gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm ấy lướt qua mình rất nhiều lần, nhưng chúng đều toát lên sự đớn đau thống khổ.

Là vì "Kuzuha" đã nhận ra chúng ta không ở cùng một thế giới chăng?

"Cứu mình với...Mình sợ lắm..."

Mình sợ một thế gian không có Kuzuha lắm, nhưng việc nhìn thấy Kuzuha đau khổ còn kinh khủng hơn vạn lần.

Vậy nên, những gì mình làm được chỉ là vừa chạy vừa hét lên lời xin lỗi, mặc cho Kuzuha có gào thét cầu mong mình trở lại nhiều đến thế nào.

Mình cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi bản thân không còn sức để thở. Các Kuzuha ở phía sau từ khi nào cũng không còn đuổi theo mình nữa.

Mình đã tưởng vậy, cho đến khi...

- Kanae? Kanae, tỉnh dậy đi mà. Làm ơn đấy, tui xin cậu...

Là Kuzuha của mình và mình - lúc bấy giờ đang nằm trong quan tài.

Là Kuzuha của mình đang gào khóc, nói rằng tại sao mình lại bỏ cậu mà đi mà không nói lời nào.

Là mình với gương mặt trắng bệch của người chết, nhưng trên đôi môi vẫn nở một nụ cười.

- Nè, Kanae?

Mình muốn nói với cậu rằng "Mình ở đây!"

Mình muốn ôm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào lưng cậu, an ủi rằng "Mọi chuyện ổn rồi".

Dẫu vậy, kể cả khi mình hét đến khản cổ, thanh âm của mình vẫn không chạm đến cậu.

Dù mình có cố với đến Kuzuha nhiều thế nào, cơ thể mình vẫn đi xuyên qua cậu.

Hóa ra, chính mình mới là hồn ma.

Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là đứng đó, bất lực nhìn cậu gục xuống bên chiếc quan tài gỗ.

- Kanae!!

Tiếng thét xé ruột xé gan của cậu đánh thức mình dậy khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Mình giật mình tỉnh dậy, những giọt nước mắt trong veo xen lẫn mồ hôi đầm đìa. Lúc bấy giờ, Kuzuha đang ôm lấy mình cũng bị đánh thức theo.

Giọng điệu lo lắng xen lẫn ngái ngủ của cậu cất lên, gọi tên mình chẳng khác nào trong cơn ác mộng kia:

- ...Kanae? Có chuyện gì thế?

Mình không đáp, cố ngăn tiếng khóc nghẹn ngào. Song, khi đôi mắt màu ruby kia dịu dàng nhìn mình, giọng nói trầm khàn an ủi mình rằng "Đừng sợ, có tui ở đây rồi", mình đã không nhịn được mà vùi cả gương mặt mình vào lồng ngực cậu.

Mình khóc. Khóc to thật to.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình khóc. Sống trên đời đã hai mươi tư năm nhưng lần đầu tiên mình khóc là khi gặp cậu, và lần này cũng vậy.

Mình không muốn mất cậu, không muốn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của cậu nữa đâu.

Tại sao số phận của mình lại là rời xa Kuzuha? Tại sao mình lại phải quên đi Kuzuha ở kiếp sau?

Tại sao lại bắt mình bỏ lại Kuzuha sớm đến thế?

Dẫu vậy, mình không tài nào thốt nên lời bất kì điều gì, chỉ có thể gục mặt vào lòng Kuzuha khóc nức nở.

Dù Kuzuha vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu vỗ vỗ vai mình mà an ủi:

- Có ai bắt nạt Kanae trong mơ hả? Tui sẽ đánh gã đó hộ cho nên đừng khóc mà!

- K...không có...

Mình lắc đầu, cố bình tĩnh lại. Nhưng mà không được rồi, càng cảm nhận được sự ấm áp của cậu, trái tim mình càng rung lên đau đớn hơn.

- Vậy sao cậu lại khóc?

- ...

Sao mình có thể nói rằng mình ghét việc phải rời xa cậu nhiều đến thế nào? Bởi nếu mình nói ra, Kuzuha cũng sẽ buồn bã theo mất.

Biết mình sẽ tiếp tục sụt sùi, cậu ôm lấy mình nằm xuống giường, vỗ vỗ lưng mình như dỗ trẻ con:

- Ngủ đi Kanae, mới bốn giờ sáng thôi. Tui sẽ canh chừng cậu, không cho ai bắt nạt cậu, được không?

Mình nhớ câu nói ấy. Vào ngày khai giảng đầu tiên của mình, Kuzuha đã dặn dò mình như thế khi cậu ấy dắt tay mình vào cổng trường.

Vậy nên, hai tay mình siết chặt hơn lấy cậu, như khi còn thơ bé.

- ..Ừ...ừa...

Thấy mình đã bình tĩnh hơn, cậu hùng hổ nói:

- Làm Kanae khóc chứng tỏ tên này ghê gớm đấy. Tui sẽ đấm tên đó ra bã!

Nếu Kuzuha biết là vì mình đã nhìn thấy cậu thì sao đây? Cậu sẽ tự đánh nhau với chính mình sao?

Mình cố nín khóc mà vùi đầu vào lồng ngực cậu, nén một nụ cười mỉm.

**

Mình không rõ trước khi gặp Kuzuha bản thân đã sống thế nào. Bởi kí ức của mình bắt đầu từ ngày mình gặp cậu, cũng là khi mình tròn bảy tuổi.

- Tôi muốn nhận nuôi cậu bé này.

Câu nói đó là sự khởi đầu cho cuộc sống của "Kanae".

- Tui là Kuzuha, từ giờ sẽ là người giám hộ của cậu.

- C...con là...Kanae! Con nên gọi người là gì ạ?!

- Coi tui là bạn bè của cậu thôi, đừng gọi tui là chú hay bố. Cũng đừng dùng kính ngữ với tui.

Đó là lần đầu tiên một ai đó lớn tuổi hơn mình rất nhiều nói như vậy. Mình không hiểu tại sao, nhưng nếu người nhận nuôi mình đã nói vậy thì mình cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Người giám hộ của mình ấy, số tật xấu của cậu đếm mãi không hết luôn. Ví dụ như dậy muộn vô cùng, nếu mình không gọi dậy thì có khi đến mười hai giờ cậu ấy mới chịu thức giấc mất thôi.

- Kuchuha, Kuchuha, dậy i!!

Mình khi đó chỉ mới tám tuổi mà đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm. Từ đó cho đến bây giờ, mỗi ngày mình đều sẽ đến chỗ Kuzuha đánh thức cậu ấy.

Nếu như mình đi rồi, Kuzuha sẽ thức dậy thế nào đây?

**

- Mình...không ngủ được...

Tâm trí vẫn mơ màng nhưng mình không thiếp đi nổi, bởi cứ nhắm mắt lại là tiếng hét của Kuzuha lại vang vọng bên tai mình.

- Gì?! Một tiếng trôi qua rồi mà!? Cậu vẫn không ngủ được á!?

Mình chậm rãi gật đầu, lí nhí đáp lại chữ "Ừa..."

- Hừm...lúc nhỏ cậu cũng hay mất ngủ nhỉ? Sao cậu ngủ được hay vậy?

- Vì Kuzuha kể chuyện cho mình nghe á.

- ...Tui hết chuyện để kể rồi.

- Hay là cậu hát ru cho mình nghe đi?

- Tui có biết hát ru đâu... - cậu ấy đưa tay lên vò tóc, suy nghĩ hồi lâu rồi ôm mình vào lòng - Vậy thì chuyện cũ đi, dù tui kể cũng nhiều rồi.

Mình biết chứ, rằng mỗi lần Kuzuha kể chuyện cho mình, cậu ấy lại ngượng đến nỗi mặt đỏ như gấc. Việc ôm mình chặt cứng để mình không thấy biểu cảm của cậu ấy cũng vô dụng thôi, bởi tiếng tim đập mạnh thật mạnh của Kuzuha đã tố cáo hết rồi mà.

Lần này cũng vậy, cậu ấy run giọng, bắt đầu câu chuyện:

- Có một chàng ma cà rồng chính nghĩa lại còn đẹp trai ngầu lòi, vì tiêu diệt lũ ma cà rồng xấu xa khác nên đã đến Trái đất để đánh bại cái ác.

Và rồi, chàng gặp một mục sư.

"Mục sư mà không tin vào Chúa đâu, lại còn cầm súng bắn ma cà rồng xấu xa pằng chíu rất là đỉnh. Thế là ma cà rồng chính nghĩa và mục sư quyết định thành một đội nè. Người dùng kiếm người dùng súng nhưng cả hai siêu ăn ý luôn, như kiểu định mệnh vậy đó!"

"Ngầu tóa..."

- Thế rồi, một ngày nọ, chàng ma cà rồng nhận ra mục sư có cái gì đó khác lắm.

"Mục sư đó biến thành ma cà rồng ạ?"

"Không phải đâu!! Cậu ta vẫn như thế. Nhìn qua thì hiền lành nhưng thực ra siêu xấu tính, thích trêu người khác đến mức họ bỏ chạy luôn."

"Vậy thì khác chỗ nào ạ?"

- Điều khác biệt ở chàng mục sư...thực ra lại là do ma cà rồng đã thay đổi.

"Thay đổi ạ?"

"Ờ đúng rồi, lần đầu chàng ma cà rồng không dám nhìn thẳng vào mắt ai đó, miệng thì lắp bắp, đầu óc thì loạn như sắp nổ tung. Đó là vì..."

- Vì ma cà rồng đã yêu cậu mục sư ấy mất rồi.

"Chàng yêu cậu ấy rất nhiều. Nhiều đến mức thế giới này dù rộng lớn lắm, nhưng chàng vẫn sẵn sàng đi đến tận cùng thế gian để tìm cậu ấy"

"Thế chàng ma cà rồng và thiếu niên có yêu nhau không ạ?"

"Có chứ."

- Sau đó, mục sư thú nhận tình cảm của mình với ma cà rồng.

"Như thế nào ạ?"

"Ờm...ma cà rồng giả vờ ngủ thì mục sư hôn lên trán ma cà rồng. Thế là cả hai ôm nhau rồi tỏ tình thôi!"

- Sau đó, họ yêu nhau rồi sống bên nhau hạnh phúc.

Giọng nói của Kuzuha bỗng trở nên dịu dàng đến lạ, nhịp đập của trái tim cậu ấy cũng giảm dần.

- Mãi mãi.

Bên tai mình chợt lặng yên, như sóng biển đánh vào bờ cát êm ái.

Chỉ còn lòng mình nhói lại. Đó là điều duy nhất khác với lần đầu mình được nghe câu chuyện này.

Bởi mình biết Kuzuha đã yêu. Yêu nhiều đến nỗi dù vạn vật đổi dời, tình cảm ấy vẫn sẽ còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Và rồi, giống như khi còn bé, câu cuối cùng mình nghe trước khi thiếp đi là lời chúc ngủ ngon.

À không, mình nhầm rồi, vẫn còn một sự khác biệt nữa.

Mình lại mơ.

Trong giấc mơ của mình, Kuzuha nắm lấy tay vị mục sư nọ rồi đi xa thật xa.

**

Đôi lời của tác giả:

Mình viết đến ngày thứ 7 rồi nhưng sẽ còn chỉnh sửa nhiều nhiều (như chap 1 vừa đăng lại này) nên chưa đăng chứ bộ này xong hết rồi nhe. End chắc chắn không vui, nói trước vậy để mọi người đọc xong hong đánh mình ẹc ẹc

Về plot thì như mọi người đang thấy, Kanae được Kuzuha nhận nuôi khi còn bé nhưng xưng hô ngang bằng vì Kuzuha thích thế. Tuy vậy, với Buta (sẽ xuất hiện sau) thì Kanae sẽ xưng em (vì anh ta lịch sự w).

Ở các phân đoạn kể chuyện thì ở trong dấu "" sẽ thuộc về quá khứ, còn bắt đầu bằng dấu - thì sẽ là hiện tại. Mong mọi người lưu ý!!

Lời cuối, chúc mọi người đọc vui vẻ 🩷🩵💙 (và đừng đánh mình nhé 🥹)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net