Chap 7 - Cậu trai phòng kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akemi nhìn chằm chằm Muichirou , tự hỏi nên làm gì.

Đây không phải việc của cô , chắc chắn. Việc cô cần làm bây giờ là trở về phòng tắm rửa sau đó nằm trên giường và overthinking thôi. Hoặc nếu thay đổi kế hoạch thì cô có thể ngồi ngoài thềm ngắm trăng thanh , cảm nhận gió mát thoang thoảng nồng nặc mùi hoa tử đằng và làm vài hớp trà nhài , chứ không phải là lại dây dưa gì thêm với những con người phiền phức ngoài kia. Phương châm sống của Akemi là như thế mà. Vốn dĩ ở thế giới hiện tại của Akemi , cô chưa từng để tâm hay quan tâm đến bất kì ai từ sau khi mất đi hết người thân và sống đơn độc một mình . Ngay cả khi cô có cực kì nhiều người thích mình hay nhiều bạn , cô vẫn luôn giữ nhưng suy nghĩ tiêu cực rằng cô vẫn luôn đơn độc , yêu nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ đau khổ thôi.

Nhưng biết rồi đấy , Akemi sẽ nhúng tay vào . Bởi lẽ cô cho rằng 'Đây không phải nơi mình thuộc về' , 'Nơi này không dành cho mình' , thế nên làm cái gì cũng chẳng làm sao cả.

Akemi bỗng nhớ về hồi cô còn nhỏ , khi mà cô vẫn còn người mẹ dịu dàng quá cố. Mỗi khi cô mơ thấy ác mộng , tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ đáng thương sẽ là dấu hiệu và là khởi đầu cho những bước chân vội vã mà lặng lẽ để không phá hoại giấc ngủ của cô đến từ người mẹ yêu quý. Bà sẽ nắm lấy tay cô , nhẹ nhàng thủ thỉ rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi' và khẽ ngân nga bài hát du dương êm dịu mà bà hay hát cho cô nghe lúc nhỏ.

Và sau này , cô có một cậu em trai nuôi. Cô cũng dỗ cậu bé khỏi khóc khi gặp ác mộng giống như cách mẹ cô đã làm. Họ đã hứa sẽ bên nhau , bảo vệ nhau mãi mãi , nhưng mọi chuyện thì không dễ dàng như thế. Em trai cô đã qua đời vì tai nạn khi ở trên cùng một chiếc xe với cha mẹ cô. Họ đã từng hứa với nhau lớn lên sẽ cùng đi du lịch , khám phá khắp mọi nơi. Nhưng đáng tiếc thay , em trai và cha mẹ lại đi trước , và đi mãi mãi , bỏ lại cô một mình lẻ loi trên thế gian này.

Và khi đến đây cũng vậy thôi , cũng sẽ chẳng có chỗ cho cô ở nơi này đâu... Đúng chứ ...?

Ở trường , Akemi và Muichirou là senpai và kouhai .Cô đã từng coi Muichirou như là em trai, có lúc còn vượt qua tình chị em , vì họ ở ngay cạnh nhà nhau trên thế giới hiện tại. Nhưng cậu ta đầu óc lúc nào cũng như để trên mây , cứ ngơ ngác ngắm nhìn những vầng mây trôi trên bầu trời. Không phải họ không nói chuyện , đấy là do Muichirou rất hay đi học muộn mà thôi.

Cô lặng lẽ đứng đó , nhìn cậu bé đang nằm trên tấm nệm nom ấm áp mà lạnh lẽo , cô đơn. Akemi đột nhiên muốn khóc khi tự nhớ đến chính mình hồi nhỏ và gia đình quá cố , nhưng cô lập tức nuốt những ảm xúc vào trong lòng và che giấu nó bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng. Tuy nhiên , lần này nó lại ánh lên sự ấm áp lạ thường.

Akemi khẽ quỳ xuống , ngồi trước mặt cậu bé. Cô nắm lấy một tay của cậu , khẽ ngân nga bài hát mà mẹ hay hát cho cô lúc nhỏ. Những giai điệu này thật quá hoài niệm , nó như bị ám ảnh , khắc sâu vào trong tâm trí của Akemi khiến cô không thể kìm lại những giọt nước mắt yếu đuối được nữa. Cô đã khóc. Lần đầu tiên sau đám tang của bố mẹ và em 10 năm trước. 

Càng hát , Akemi càng khóc. Nhưng cô đã ngừng khóc , chậm rãi quệt đi những giọt nước mắt trên má bằng tay áo từ chiếc haori màu trắng nõn chúa công tặng cô. Rồi cô truyền hơi ấm cho đôi bàn tay lạnh lẽo của Muichirou. Cuối cùng cô khẽ thì thầm , giọng nói trầm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết :

     "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà."

Sau một hồi , tiếng thút thít của Muichirou cũng đã ngừng hẳn. Có vẻ cơn mộng mị cũng đã dần biến thành một giấc mơ bình thường . Chà , vậy là việc của cô đã xong. Cô cảm thấy phiền phức , nhưng không hề nhận ra đó chỉ là cảm xúc do cô tự mách bảo và lừa dối bản thân mình để chèn lên cảm giác nhẹ nhõm từ sâu trong lòng thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm , thứ mà cô cho là một tiếng thở dài chán nản.
Cô ngáp một tiếng nhẹ , rồi chậm rãi rời khỏi phòng của Muichirou và đóng cửa lại. Thì ra cậu ta cũng ở trong Sát Quỷ Đoàn , lại còn ở ngay cạnh phòng cô. Cô quay về phòng mình , làm những việc cần làm. 


Trong lúc cô đang lục lọi hộc tủ cổ để tìm chiếc khăn tắm thì cô vô tình tìm thấy bộ đồng phục trường cô mà cô đã bỏ vào để thay bằng bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Cô nhìn chằm chằm bộ quần áo bị lạnh cóng do thời tiết mùa thu, tự mỉm cười với bản thân.

    "Rồi nó sẽ không còn lạnh như vậy nữa đâu. Chắc chắn như thế."

Akemi ngắm nghía bộ đồ một lúc lâu ,tự độc thoại một mình.

     "Còn dính một ít cỏ ... Chắc là còn sót lại từ lúc mình xuyên không cho tới giờ."

Cô mân mê bộ đồ , bỗng thấy có cái gì đó phồng phồng ở phần bên trong cổ áo. Đó là một hộp quà nhỏ được bọc rất kĩ càng và tinh tế.

     "? À , từ Obanai-senpai."

Cô không biết mình đã bỏ quên nó được bao lâu , và có vẻ bây giờ chính là lúc thích hợp để xem bên trong chiếc hộp là món quà gì.

      "...? Đó là ... một quyển sách à ?"

Bên trong gói quà nhỏ là một cuốn sách có tựa đề 'Cuộc sống thanh bình' . Đó là một cuốn tiểu thuyết mà cô luôn muốn có , tuy nhiên đã bán hết do quá đông người mua. "Hoá ra anh ta cũng tinh tế ra phết ấy chứ." Akemi thầm khen ngợi trong lòng , tự nhủ sẽ cất cuốn này trong két để đọc 198423287487 lần cho mà xem. không phải vì cô thích Iguro , mà là vì cô cực kì thích những cuốn tiểu thuyết liên quan đến kinh dị hoặc tâm lí học. Thật kì lạ.


Sau đó cô thiếp đi đến tận sáng mà không hề hay biết con quạ đen phiền phức ở bên ngoài đã nhìn và nghe thấy hết những lời độc thoại của cô.



Khi Akemi tỉnh dậy , cô phát hiện ra mình đã ngủ say từ khi nào. Cô ngáp một cái dài , vươn vai , duỗi tay duỗi chân cho đỡ mỏi. Cô mở cửa phòng , hít cái không khí mát lành của buổi ban mai. Những tia nắng vàng ươm xuyên qua mái tóc màu da trời đậm mượt mà của cô , khiến cho những sợi tóc màu tối lại ánh lên một chút vàng , nhìn trông như đang phát sáng.
Lúc đó , cô mới liếc mắt sang bên trái mình , và... Muichirou đang ngồi sừng sững ở đấy, nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt vô cảm.
Akemi cũng nhìn lại Muichirou với khuôn mặt vô cảm , nhưng môi lại nhếch lên thành một nụ cười hơi gượng gạo , nhẹ nhàng nói nhỏ nhưng tông giọng lại khá dịu dàng.

      "Chào buổi sáng."

Nghe vậy , Muichirou không nói gì . Nhìn xuống đất nghĩ một hồi , cậu hỏi:

      "Chị là Shinajima Akemi ?"

       "Ừm."

       "Vậy nhóc là ...?"

       "Hà trụ Tokito Muichirou."

Hỏi vậy rồi Muichirou lại nhìn chằm chằm Akemi tiếp.Ồ , thì ra thằng bé là Hà trụ sao , quả thực đúng là tài năng y như cái tên gọi 'Kouhai chỉ mất 2 tháng để giải bài toàn khó nhất dành cho các anh chị khoá trên' ở trường của Akemi vậy. Mặc kệ thằng bé , Akemi vào trong và một lúc sau mang ra một khay đựng ấm trà , nhấc lên một tách trà nhài thơm thoang thoảng lên và nhâm nhi từng ngụm , tận hưởng hương vị của buổi sáng trong lành. Một hồi Akemi lại quay ra và thấy Muichirou vẫn đang nhìn mình , nhưng khi cô nhìn lại thì cậu ta lại quay đi.  Cô trầm ngâm một hồi , rồi quyết định đưa cho Muichirou một tách trà.

       "Nhóc muốn uống một chút không ? Trà nhài có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch và còn giúp an thần , thoái mái đầu óc hơn."

Muichirou toan từ chối , nhưng thấy cô cứ đung đưa tách trà rồi làm vẻ sẽ không bỏ xuống cho đến khi cậu nhận nó nên đã nhận lấy tách trà. 

       "Ngon quá."

Muichirou có thể cảm thấy mùi thơm nồng nàn của hoa nhài , cộng với hương vị thanh mát , ấm nóng được Akemi chế biến tận tình khiến cho cậu thấy rất vừa miệng. Akemi định hỏi cậu đã thấy ổn hơn sau cơn ác mộng chưa , nhưng cô quyết định dừng lại do cô không muốn cậu ta nghi ngờ mình làm gì đó với trẻ con. Thế là cô im mồm và ngồi thưởng thức trà tiếp. Đột nhiên , Muichirou cất tiếng :
 
       "Hôm qua , chị đã sang phòng tôi à ?"

Akemi giật bắn cả mình suýt nữa phun hết nước trà ra khỏi mồm. Cô nuốt ực một cái , rồi trong 0,0900 giây nghĩ ra lời để nói , và...

       "Xin lỗi vì đã tự ý xông vào phòng của nhóc , nhưng tôi chỉ tình cờ nghe được tiếng khóc và bất thình lình muốn giúp thôi."

Nghe thấy vậy , Muichirou chau mày. Hoá ra người phụ nữ hôm qua đã giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng lại là chị gái kì cục này. Cậu tự dưng thốt ra một lời cay nghiệt :

       "Chị lo chuyện bao đồng mà không thấy phiền phức sao ?"

Akemi nghe vậy , không nói gì. Cô không cảm thấy tủi thân hay tức giận gì cả , vì với khả năng đọc vị cảm xúc của mình , cô có thể cảm nhận rằng thực ra Muichirou không hề có ác ý để nói một câu như vậy. Akemi tiếp tục nghĩ xem mình nên làm gì. Thế là đột nhiên những lời nói của chị Shinobu ở quá khứ lẫn tương lai trào vào đầu cô. Thế là cô bật ra khỏi miệng một câu hỏi khác mà cô cho rằng là ngu ngốc và vô nghĩa :

        "Không phải là đồng đội thì nên giúp đỡ nhau sao ?"

Tuy nhiên , câu nói đó lại khiến cho Muichirou cảm thấy ngạc nhiên. Cậu như nhớ ra gì đó , một phần trong kí ức của mình. Nó quen , rất quen. Biểu cảm này làm Akemi cảm thấy khó hiểu. Liệu một câu nói ngu ngốc và vô nghĩa đó có thể làm rung động trái tim của một người chỉ nghĩ đến bản thân như cậu ta không ?

        "Dù sao thì bây giờ tôi mới biết là có người thứ hai ở phủ Ubuyashiki cùng với tôi. Là hàng xóm , hãy giúp đỡ nhau nhé."

Lời nói của Akemi rất đơn giản , nhưng tông giọng của cô lạnh lùng , mà dịu dàng , chứa đôi chút trầm ấm. Muichirou cảm thấy người đàn bà này thật kì lạ , nhưng cũng khá ...dễ thương ? Dù vậy , Muichirou cũng quyết định nói chuyện theo Akemi.

       "Được thôi , nhưng chị không làm mất thời gian của tôi là được."

       "Haha , nhóc là tsundere hả ?"
 
       "Chị nói cái gì chứ..."




Thế là từ đó , hai người trở thành hàng xóm thân thiết.
Có mấy lần Akemi , khi thì cùng Tomioka , Sanemi hoặc là thằng nhóc hàng xóm. Cô có vẻ đã dần quen với cuộc sống ở đây rồi.Thực chất nó cũng không tệ.




Một hôm , khi Muichirou đang ngồi chill chill cùng Akemi , con quạ có mi dài cong trông đến là điệu bay đến , hú hét các kiểu con đà điểu bằng cái giọng dẹo của nó. Có vẻ đó là quạ của Muichirou. Nó thét :

       "Có lệnh triệu tập ! Lệnh triệu tập ! Các trụ cột mau đến phủ !!!! QUÁCCCCC!!!"

Muichirou nghe thấy , liền hỏi nó.
  
        "Có chuyện gì vậy ?"

         "QUÁC QUÁC , QUẠ QUẠ , có thằng nhóc và em gái quỷ phiền phức đang gây náo loạn về trật tự an ninh của Sát Quỷ Đoànnn !!!"

Akemi nghe thấy , tự nhủ. 
"Thằng nhóc và ... em gái quỷ ?"

Muichirou lập tức chạy đến chỗ triệu tập với vẻ mặt bình thản. Dù không phải trụ cột nhưng Akemi vẫn bám theo cậu nhóc và con quạ để đến hóng drama xem có vụ việc gì. Hơn nữa , cô cũng muốn đến xem mặt mũi các trụ cột trông ra sao. Cô nghe phu nhân Amane bảo là có 9 trụ cột , nhưng cô mới biết mặt được 4. Cô tự hỏi là sẽ gặp thêm bao nhiêu người quen ở trường cô nữa đây ? Nghĩ đến đây , cô bỗng cảm thấy thật phấn khích.


Đứng quan sát cô từ xa với đôi mắt sắc bén, con quạ đen phiền phức thở dài. Lại lỡ mất cơ hội để hỏi chuyện cô cho ra lẽ rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net