03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Cũng đã khá khuya rồi, màn đêm đã kéo xuống che phủ mọi vật nơi đây, khoác cho nó một màu đen ảm đạm. Cây cối khẽ lay động lả lướt trước cái thoảng qua của làn gió trời nhẹ nhàng. Bầu trời u ám những đám mây trôi nặng nề. Vài ngôi sao sáng cùng ánh trăng đã bị che khuất hoàn toàn dưới những đám mây. Tiếng xào xạc khẽ rơi của những cái lá độ cuối thu lại góp thêm cho khung cảnh đêm nay có chút gì đó vừa nặng lòng vừa u ám .

Trước hiên Thủy Phủ, có vóng dáng của một người con trai đang im lặng ngồi đó. Đã được hơn 2 tiếng rồi. Người đó vẫn im lặng mà ngồi ngay ngắn trước hiên của Thủy phủ mình. Mái tóc đen bù xù vẫn tĩnh lặng như chủ nhân của nó. Ánh xanh trong đôi mắt chẳng chút gợn sóng cứ xa xăm đâu đó...

- Ara. Vậy ra đúng là anh đang ở đây. Anh luôn im lặng và nhạt nhẽo như vậy nhỉ? Tôi đoán mọi người ghét anh cũng vì lí do đó đó, Tomioka-san~

Giọng nói mang vẻ trêu đùa ấy vang lên, xé tan dòng suy nghĩ của Giyuu cùng không gian tĩnh mịch nọ. Giyuu quay người lại, trên mặt không gợn chút cảm xúc. Anh nhìn vào người con gái đó.

- Tôi không có bị ghét--

- Tôi đoán là anh cần phải dành thời gian để tìm câu khác đáp lại rồi đó~

- Tôi không có--

💢

- Ahaha. Vậy à? Vậy là anh không nhận ra mình bị ghét à?  Tôi thấy nó được thể hiện khá rõ mà, cứ ngỡ anh sẽ nhận ra cơ, ahaha.

Shinobu ngượng cười. Cô không ngờ con người kia lại có thể nhạt nhẽo và nhàm chán đến vậy đấy. Mà thôi, dù sao thì cô cũng không đến đây với mục đích là trêu chọc tên này.

- Chúa công cho gọi anh.

.
.
.
.
.
.

- Hộc ... hộc ... làm ... làm ơn. Tha cho tôi ... đ..i... Làm ơn--

- Tha?

- V- vâng. Làm ơn... tha-- 

Xoẹt!

Âm thanh sắc lẹm vang lên, máu tươi bắn ra và cái xác kia gục xuống, cơ thể dần phân rã cuối cùng là tan biến hoàn toàn.

- Đây không phải là sự tha thứ sao?

Người con trai với mái tóc màu đỏ tía dài ngang hông. Mặc trên mình chiếc yukata vướng víu với áo haori khoác ngoài họa tiết caro xanh đen. Đôi bông tai hanafuda khẽ lắc lư theo chuyển động của người đó.

Đôi mắt màu ruby lạnh lùng liếc xuống nền đất, nơi con quỷ vừa tan biến hoàn toàn.

Mây tan, dần để lộ ra ánh trăng sáng chiếu rọi xuống vạn vật.

- Tanjirou à, ta đợi em được khá lâu rồi đấy - Giọng nói trầm và lạnh vang lên cái danh xưng hình như có chút quen. Người được nhắc tên trong câu vừa rồi, Tanjirou khẽ quay người lại ánh mắt cậu dịu xuống nhìn người đang đứng kia nhàn nhã dựa người vào thân cây. Như một con người khác cậu nhẹ nhàng kính cẩn.

- Muzan-sama...

- Ngài cần gì ạ ? Máu ư ?

Kẻ rõ ràng là phải chết từ hơn 2 năm trước, làm cách nào lại vẫn đang đứng kia? Tanjirou cúi đầu nhẹ giọng cất tiếng hỏi kẻ tên Muzan đó. Mà Muzan hắn hình như cũng rất hưởng thụ cái dịu dàng ấm áp của người kia. Hắn hưng phấn, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ. Đôi mắt mèo nheo lại thích thú nhìn theo từng cử động nhỏ của người trước mặt.

- Không cần.

- Ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ trận chiến ấy.

Hơn 2 năm, kể cả là chúa quỷ, Muzan cũng đã từng bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy đến tan biến hoàn toàn. Nhưng làm sao hắn lại vẫn còn sống và đứng đây trong hình hài của một đứa trẻ 10 tuổi?

Phải. Đúng là hắn đã chết. Nhưng Tanjirou lại không cho phép điều đó xảy ra. Cậu có những huyết quỷ thuật rất kì lạ. Một trong số đó chính là hồi sinh các cá thể đã chết. Và cậu đã sử dụng nó lên chúa quỷ Muzan và cứu sống hắn. Cậu đã từng quyết sẽ phục hưng lại thời hoàng kim của các con quỷ. Và cậu đã làm được điều đó. Cậu đã làm cả Kibutsuji Muzan sống lại, làm cả các Thượng Huyền trước kia hồi sinh.

Muzan hiện tại thân thể nhỏ bé, mặt mũi non nớt. Đã vậy sức mạnh cũng chỉ ngang ngửa với một Hạ Huyền. Nhưng điều này chẳng có gì là phiền phức, kể cả những kẻ lăm le giết chết hắn có nhiều đến mức nào cũng chẳng có gì phiền phức. Bởi vì Tanjirou sẽ chính là người ra tay xử lí tất cả. Giống như con quỷ vừa lên Hạ Huyền vừa rồi.

Tanjirou im lặng một hồi không nói gì. Song lại rất thuần thục và tự giác cởi bỏ chiếc haori khoác ngoài rồi đến tháo thắt dây áo của chiếc Yukata trên người ra. Phần cố định của chiếc áo rơi xuống đất, chiếc áo cũng từ từ men theo làn da trắng rơi xuống để lộ ra phần bả vai trắng nõn của cậu. Mà mọi hành động tự giác đáng khen của cậu đều đã được Muzan hắn quan sát không thiếu một chút. Hắn nhìn cậu hài lòng nhếnh mép.

Tanjirou quỳ gối trước Muzan, nhẹ vén mái tóc dài màu đỏ tía của mình sang một bên. Mắt nhẹ nhắm lại từ từ cảm nhận chiếc răng nanh nhọn hoắt đang ghìm sâu xuống da thịt mình. Có chút rùng mình.

- Đúng là Tanjirou của ta. Dù cho có bị ta hút máu bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn cứ nhạy cảm như vậy~

Muzan vòng tay ôm lấy cậu rồi thì thầm nhẹ vào tai cậu. Kể cả đã hơn 2 năm trôi qua, kể cả Muzan có hút máu cậu nhiều đến đâu, kể cả cậu có chặt tay, chân ra để cho hắn thưởng thức nhiều đến nhường nào. Cậu vẫn cứ nhạy cảm như mới lần đầu.

Ah~ cậu làm hắn chết mê mất.

Muzan hôn vào nơi vết cắn vẫn còn đọng lại chút máu đương ở trên bả vai cậu. Môi mỉm cười thỏa mãn với thành quả mà mình đã tạo ra.

Cậu là người của hắn. Hắn đang sống và dần hồi phục sức mạnh bằng chính máu thịt của cậu. Hắn là của cậu, và cậu cũng bắt buộc phải là của hắn!

- Em đang nghĩ gì đó ? Có vẻ em đang không tập chung? - Nhận thấy người kia từ đầu đến cuối lại chỉ im lặng mà chẳng cất tiếng nào. Đôi mắt lại hướng xa xăm nhìn đi đâu đó làm Muzan hắn không khỏi thắc mắc xem bé cưng của hắn đã nghĩ gì.

- ... Không có gì. Chỉ là, tôi đang nghĩ liệu bao giờ thì ngài sẽ có thể hồi phục lại hoàn toàn sức mạnh.

- Vậy à ?

Muzan nhìn cậu dò xét như không tin vào những lời cậu vừa nói. Đôi mắt mèo màu đỏ máu nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby nọ tra hỏi. Thành công khiến cho Tanjirou rùng mình.

- Vâng.

Tanjirou nhìn thẳng vào mắt hắn. Bình thản trả lời như cái rùng mình vừa rồi chẳng liên quan gì tới cậu.

- Tốt lắm~

Muzan cười nhạt rồi lại gục đầu vào vai cậu mà cắn mút. Liệu hắn có biết là cậu đang nói dối không nhỉ? Rằng thứ mà cậu đang nghĩ tới chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Cậu không hề nghĩ về hắn, một chút nào. Cậu nhớ đến Nezuko, đứa em gái bé bỏng của mình.

Liệu em ấy có ổn không? Em ấy chắc đang chiến đấu với Hạ Huyền Nhị nhỉ? A. Phải rồi! Tên đó không phải mới được mình ban máu cho sao? Có nghĩa là sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều nhỉ? Ah~ Liệu em ấy có thắng được không? Mà phải rồi, em ấy bây giờ là một Trụ cột mà không phải sao? Em ấy bây giờ chắc chắn rất mạnh. Em ấy nhất định sẽ dành chiến thắng...

Bởi vì, em ấy đã được chọn là kẻ sẽ trở thành Thượng Huyền Vô....

.
.
.
.

.
.

- Ha ...h..a hộc - Nezuko hô hấp một cách nặng nhọc. Cô mệt mỏi ngồi xuống đất, dựa lưng vào vách tường của hang động. Nhìn vào con quỷ đang dần phân rã thành cát bụi kia.

- Nezuko-chan à, em ổn chứ?

- Con nhỏ tóc ngắn quá yếu đuối!

- Nói cái gì đấy hả!!!!!

- Không nghe rõ hả mà còn hỏi! Cái đồ Genichu lãng tai!!!

- Genichu cái mắm!!! Ta là Zenitsu!!! Đọc đúng tên người ta cái đã rồi nói chuyện tiếp nhá! Đồ mĩ nữ dị hợm!!!

- Ngươi cũng là cái đồ yếu đuối, Tanichu!!!

- Ngươi nói cái gì cơ!? Mà ta là Zenitsu!!!

- Yếu đuối!!!

- Tên--

- Hai người thôi đi! Em không sao. Chúng ta về thôi - Nezuko lấy cây kiếm làm trụ rồi khó khăn đứng dậy, lững thững bước về phía cửa hang.

Thật chẳng thể hiểu nổi. Tại sao cô lại muốn tự mình giết cho bằng được con Hạ huyền đó chứ?

Thì là lúc ấy, khi Zenitsu cùng Inosuke vừa xông lên, thành công hạ một đòn vào con quỷ nọ thì đã liền bị cô ngăn lại và kiên quyết rằng muốn tự mình giải quyết con Hạ Huyền đó. Thiệt tình. Tự mình hạ một con Hạ Huyền vừa được ×10 lần sức mạnh thật đúng là biết nói đùa.

- Vậy mà Nezuko-chan vẫn thắng đấy thôi na~ Không hổ là em dâu anh!

- Mà phải rồi, con Hạ huyền đó có nói Nezuko-chan là người được chọn? Là sao?

- Đúng đó! Có phải tên đó nhầm ngươi với ai đấy không?

- ... Có lẽ... là như vậy.

.
.
.
.
.
.

Tại Sát quỷ đoàn,

" Tại sao chúa công lại cho triệu hồi chúng ta gấp như vậy chứ? Có chuyện gì sao? " - Mitsuri đứng một bên ngại ngùng suy nghĩ.

- Chúa công cho gọi chúng ta gấp như vậy chắc chắn là có một việc gì đó rất quan trọng! - Rengoku tay khoanh trước ngực, miệng tươi cười trông đầy nhiệt huyết.

- Đám mây kia hình gì nhỉ? Con chim kia là chim gì. Nhỉ?...

- Giyuu-san à, không phải anh đang hơi xa cách quá rồi sao?

- ...

- Đó chính là lí do anh bị mọi người ghét đó nha~

- Tôi k---

- " Tôi không có bị ghét " anh không còn câu nào mới hơn à? Tất nhiên là do anh không nhận ra nhưng mọi người ở đây thì đều có đó~

Shinobu vẫn giữ nét cười trên gương mặt xinh đẹp tiếp tục đối đáp

- Tôi không bị ghét - Anh quay hẳn người lại gương mặt vẫn không chút cảm xúc.

- Vậy à ? Nhưng tôi thì có ghét anh đấy - Obanai nằm vắt vẻo trên cành cây , trên cổ là con bạch xà quen thuộc . Anh chỉ tay xuống Giyuu nói.

- Hm~

- ...

.
.
.

- Chúa công...

- Giá đáo....

Hai người với mái tóc ngắn ngang vai trên đầu là một chiếc kẹp hình bông hoa tử đằng, đồng loạt lên tiếng. Tất cả các Trụ bên dưới nghe vậy thì đồng loạt trật tự lại, mọi người quỳ xuống kính cẩn.

- Hôm nay trời nắng rất đẹp nhỉ? - Người đàn ông cất giọng ấm áp nhẹ nhàng - Nezuko, Zenitsu và Inosuke vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ về sao?

.
.
.

- Hôm nay ngài cho gọi chúng tôi gấp như vậy là có chuyện đúng không? - Uzui nhìn chúa công cất giọng cung kính nhẹ nhàng hỏi.

- Đúng rồi. Hôm nay cho gọi các con đến là có chuyện muốn nói với các con, về Kamado Tanjirou.

- Tanjirou?

- Em ấy vẫn ổn đúng không?

- Chúng ta sẽ đem em ấy về và biến em ấy trở lại thành người!

Trong khi mọi người vẫn còn đang nhốn nháo thì ở một góc ngoài cùng nào đó nơi mà không một ai hay để ý. Giyuu lại chỉ ngồi trầm tư im lặng, không chút phản ứng nào cho thấy là anh đang ngạc nhiên hay phấn khích gì cho cam. Rõ ràng là lúc ấy, khi cho gọi anh, chúa công đã thông báo trước với anh việc này.

- Tanjirou--

- Tanjiro nii chan? Ngài nói về anh Tanjiro nii chan? - Từ đâu, Nezuko cùng với nhóm của mình chạy tới , trên người vẫn lấm lem bụi bẩn. Cô gấp gáp đến quên cả chào hỏi với ngài chúa công - Có thông tin về anh ấy rồi ư?

- Nezuko chan, bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng phải chào hỏi chúa công trước cái đã chứ - Zenitsu đi bên cạnh cố giữ bình tĩnh, giữ tay Nezuko lại tránh việc em ấy vì kích động quá mà lao thẳng vào người chúa công hỏi tới tấp.

- Ông nói gì về tên Ganpuchiro? Tên đó thì làm sao!?

- Cả ngươi nữa! Im lặng và lễ phép chút coi !! Cả, cậu ấy là Tanjirou! Ganpuchiro là cái mắm gì!!!

- Là Nezuko, Quang Trụ; Zenitsu, Lôi Trụ và Inosuke, Thú Trụ đấy à? - Chúa công vẫn giữ vẻ bình tĩnh của mình. Hoàn toàn không để tâm đến sự vô phép vừa rồi - Các con đã đi làm nhiệm vụ về rồi đấy à?

- Dạ!

Nghe vậy, chúa công lại mỉm cười nhẹ, ông gật đầu rồi quay qua tiếp tục.

- Về chuyện của Tanjiro, chúng ta đã xác định được vị trí của cậu ấy. Có lẽ, bây giờ cậu ấy đang làm việc cho Muzan và còn chính là cách tay phải đắc lực của hắn. Ta muốn, các con theo nguồn thông này để đi tìm Tanjirou trở lại.

- Vâng. Chúng tôi sẽ đưa được Tanjiro về, thưa ngài! - Rengoku nhìn vào cuốn phong thư trong tay, như có thêm hi vọng mà vui vẻ cười tươi.

- Còn một việc nữa. Vì bây giờ ngay cả Nhật luận kiếm hóa đỏ hay thuốc đều không có tác dụng lên Tanjiro. Nên ta muốn các con sử dụng cái này lên cậu ấy - Ông quay đầu ra hiệu cho hai người phía sau. Nhận lệnh, họ bước xuống và đưa cho các Trụ mỗi người một mũi tiêm nhỏ với dung dịch màu trắng đục ở trong.

- Đây là ? - Các trụ cầm mũi kim tiêm lên khó hiểu .

- Nó sẽ giúp ích cho các con trong việc kiểm xoát Tanjirou...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net