04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

-Ngu ngốc! - Tanjiro tức giận gằn giọng, cậu hất tay. Lập tức, liền có rất nhiều những lưỡi liềm bằng lửa được phi ra. Nhắm thẳng vào cơ thể những  con quỷ đương cúi đầu cung kính dưới kia mà cắt cơ thể bọn chúng ra thành nhiều phần - Ta đã ban cho các ngươi cơ hội. Hết lần này đến lần khác.

Cậu lạnh giọng như những việc mình gây ra trên những con quỷ dưới kia hoàn toàn vô thực. Cậu nhìn bọn chúng, ánh mắt vô cảm và hoàn toàn không có chút tia khoan nhượng.

Đều là các Hạ Huyền do một tay cậu lựa chọn. Đều là các con quỷ sử dụng máu của cậu để trở lên mạnh mẽ. Vậy mà bọn chúng lại dám làm trái lời cậu? Tiếp lộ vị trí của cậu cho đám trụ cột kia?

Nhận thấy cơ thể mình đang phân rã ra không cách nào hồi phục lại. Những con quỷ lúc này mới rối rít cầu xin tha mạng. Chúng nhìn lên Tanjirou đương ngồi trên ngai vàng phía trên kia khẩn thiết cầu xin nhưng lại hoàn toàm vô dụng. Tanjirou vẫn lạnh lẽo nhìn chúng trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất.

Có phải lúc đó, bọn chúng cũng đã cầu xin đám trụ cột kia tha mạng cho như vậy? Và đánh đổi cho mạng sống hèn hạ của chúng là thông tin của cậu?

Đến đây, Tanjirou đã tức giận lại càng tức giận hơn.

- Các ngươi nghĩ mình đã làm gì ? - Cậu gằn giọng - Các ngươi nghĩ bản thân phản bội lại ta và vẫn nhận được sự tha thứ sao?

- Aaaa!!!! C- cầu xin... Cầu xin ngài, t- tha... mạng cho chúng tôi. X- xin ngài... tha mạng...

Bọn quỷ rối rít cầu xin còn Tanjirou lại như không nghe không biết. Cậu tì tay vào má ngắm nhìn khung cảnh phía dưới, ánh mắt đột nhiên dịu lại rất nhiều.

- Sẽ không lâu nữa đâu - Cậu nhìn lũ dưới kia, ánh mắt vẫn chăm chú như đang xem một vở kịch hay. Đôi môi ấy chợt kéo lên một nụ cười. Cậu thì thầm - Tới rồi ~

Uỳnh!!!

Cánh cửa gỗ lớn tưởng như không thể nào bị phá hủy vậy mà lại bị lực đạo không biết của ai làm cho bay xa. Gương mặt Tanjirou vẫn nét phấn khích như cũ. Cậu nhìn các Trụ cột đang tiến vào nét mặt đột nhiên điên loạn. Cậu cười, nhưng lại vặn vẹo khó coi.

Nhìn những Hạ Huyền đang gào thét đau đớn, luôn miệng cầu xin tha mạng làm các Trụ cột không kìm được sự ngạc nhiên mà cơ thể đột nhiên cứng đờ lại. Đưa mắt nhìn tới những con quỷ đang không ngừng bị phân hủy kia lại nhìn lên. Nơi ngai vàng với người con trai đang bình thản tay tì má mỉm cười ngồi đó. K- khoan. Người kia ...

- T- Tanjiro nii chan ?? - Nezuko nhìn người kia cất giọng bàng hoàng . Người đang ngồi kia không phải chính là... anh trai cô sao!? Tại sao lại--

- Nezuko, em muốn trở thành một Thượng Huyền sao? - Tanjiro tay vẫn tì vào má. Giọng nói lại nhẹ nhàng ôn nhu khó tin. Cậu nhìn Nezuko dịu dàng đặt câu hỏi. Thế nhưng, đáp lại cậu lại chỉ có sự ngạc nhiên của tất cả mọi người - Tốt lắm. Nezuko luôn là một cô bé ngoan mà~

"Âm thanh này ..."

- C- chạy đi...

- Bọn chúng phiền phức quá nhỉ? - Tanjirou nhẹ mỉm cười khi nghe thấy tiếng con quỷ yếu ớt phát ra trước khi hoàn toàn tan biến.
Thật sự đấy, cậu chẳng quan những thứ yếu nhớt như mấy con Hạ Huyền đó. Chết là hết. Không cần để tâm làm gì. Cậu đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng các Trụ thì khác. Họ không hề có suy nghĩ như cậu.

Tất cả các trụ cột vào thế, tay cầm chặt chuôi thanh nhật luận kiếm của bản thân trong lòng bàn tay đã ướt sũng. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh nọ đang từng bước tiến về phía mình. Mỗi bước chân vô thanh của người nọ lại là một trận rét run. 

Tanjiro đứng trước Nezuko, trên gương mặt nọ vẫn là nét cười chỉ dành riêng cho em ấy. Cậu đưa tay nhẹ vuốt lấy má của Nezuko. Mái tóc dài màu đỏ tía của cậu lòa xòa che đi đôi mắt màu rubi xinh đẹp đang đầy ôn nhu nhìn cô em gái của mình.

- Hơi thở của nước : Thức thứ bảy! - Giyuu với thanh nhật luận kiếm của mình lao lên trước. Anh vung kiếm về phía cậu.

Không thể chần chừ được! Phải tiêm thứ này vào em ấy! Phải mang em ấy về!

Mặc cho thanh kiếm của Giyuu đã đang tiến đến rất gần nhưng Tanjirou lại như chẳng có ý định né. Cậu đứng im như phỗng với bàn tay giơ ra trước mặt cùng luồng ánh sáng màu hồng chói mắt bao quanh.

- Dù sao cũng không nên cắt ngang khi ta đang nói chuyện với em gái mình. Hãy cư xử một cách lịch sự trước mặt ta - Ánh sáng màu hồng quanh tay cậu dần biến mất - Nếu còn dám vô lễ, ta sẽ giết chết các ngươi--

- Tanjirou- nii chan! Anh không phải vậy!! - Nezuko hét lên, cắt ngang lời đe dọa của Tanjirou. Thành công khiến ánh mắt đương ôn nhu kia trở lên lạnh lẽo - Anh không nên là một con quỷ như vậy!

- "Như vậy"?

Ý của em ấy là sao ? Như vậy là như thế nào ? Cậu chẳng phải vẫn là cậu sao? Cậu không hề thay đổi.

- Có lẽ em đang tức giận ? Tại sao vậy ? - Cậu lùi lại vài bước. Đưa mắt liếc qua một lượt tất cả các gương mặt đang đứng đây

- Có phải đây chính là nguyên nhân khiến em tức giận? - Cậu nghiêng đầu nhìn quanh các Trụ sau đó đôi mắt đột nhiên mở to và nét mặt đanh lại - Anh sẽ giết chúng cho em nhé?

- Vậy, hãy cố gắng ngăn cả ta giết các ngươi. Sử dụng hơi thở của các ngươi. Ngăn cả ta đi! Thở đi nào~

Cả cơ thể Tanjirou đột nhiên được bao quanh bởi luồng ánh sáng màu hồng đỏ.

- Ta bắt đầu ngay nhé?

.
.
.
.
.

.
.

- Các ngươi không thắng được ta. Bởi vì các ngươi không phải quỷ. Hãy trở thành quỷ cùng ta, các ngươi sẽ chiến thắng.

- T- Tanjirou . Hãy quay lại . Tất cả mọi người đều mong chờ em . Sẽ không ai trách móc em cả. Tất cả đều sẽ được bỏ qua. Hãy quay lại cùng mọi người, giống như trước kia... Hay cùng--

- Có vẻ như hôm nay anh nói hơi nhiều nhỉ? - Tanjirou quay đầu, cậu nhìn Giyuu thật nhẹ nhàng - Thay vì mong tôi trở lại . Bằng không, sao anh không đi cùng tôi? Sẽ rất tuyệt đó--

- A~ Tanjirou-chan~~ em lại làm quá mọi thứ lên mất tiu rồi~

Giọng nói đó vang lên, cắt ngang lời Tanjirou.

- Aaa!! Đây chẳng phải là các trụ sao ? Thú vị quá đi mất~ Em đúng là lúc nào cũng là trung tâm của mọi trò thú vị mà ^^

"H- hắn ta! Làm sao? Làm sao mà hắn ta còn sống được!?"

Tanjirou dừng cười, cậu quay người nhìn về hướng con người đang dần đi lại phía mình.

- Douma, anh tới đây làm gì ?

- Thì, tất nhiên là để gặp em rồi. Vậy mà nhìn em xem, nỡ lòng nào lạnh nhạt với tôi như vậy chứ. Tanjirou- chan làm tôi tủi thân quá đi mất~ Douma cụp mắt xuống, hắn lấy quạt che miệng lại u khuất ra vẻ như đang giận dỗi .

- Muzan-sama cho gọi em. Vậy nên phải nhanh nhanh giải quyết đống này đó - Hắn nói song lại vòng tay, ôm lấy cậu từ phía sau. Nhẹ đặt cằm lên vai cậu rồi đưa mắt nhìn xuống đám người nọ. Quan sát biểu cảm của chúng rồi khẽ hài lòng mỉm cười tươi.

" Muzan!? Hắn ta ư? Hắn ta còn sống ư? Hắn ta thực sự còn sống!? "

Các Trụ cột đều không hẹn mà cùng một cảm xúc. Vốn, ban đầu khi nghe Tanjiro đang là cánh tay phải cho Muzan thì bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu sẽ kế thừa ý chí đã chết của hắn. Vậy mà lại không thể ngờ được rằng cậu thực sự đang phục tùng hắn! Nhưng, làm cách nào!? Lúc ấy, rõ ràng mọi người đều cùng chứng kiến hắn đã bị thiêu rụi dưới ánh nắng mặt trời đến chết rồi kia mà?

- Ah~ em có muốn tôi mang hộ cô em gái bé bỏng kia của em về cùng không nhỉ, Tanjirou-chan? - Douma nhìn về phía Nezuko, người đang ngồi im lặng không nhúc nhích đằng kia. Có lẽ là bị sốc chứ không phải do vết thương từ trận chiến gây ra đâu. Vả lại, con bé bị thương rất nhẹ, hoàn toàn trái ngược với đám còn lại.

Tanjirou không đáp lời hắn, cậu khinh bỉ nhìn hắn sau đó không nói thêm gì nữa mà liền quay đầu rời đi.

- Vậy là có hả? Đúng không? - Douma đưa tay lên miệng đầu hơi nghiêng hỏi Tanjirou.

- Tôi nói, đừng động vào em ấy.

- Ủa? Em có nói hả?

Douma vẫn làm như không biết rằng bản thân đang bị đe dọa. Hắn ngả ngớn thật vui sau đó lại nhận thấy mình đang quá lố mà dừng lại.

- Rồi rồi tôi biết rồi mà~ Đúng là Tanjirou-chan có khác ha. Em luôn rất lạnh lùng đó ~

- Đi thôi. Đừng để Muzan-sama đợi quá lâu - Tanjirou bước đi. Bước thật nhanh với nét mặt lạnh băng cùng đôi mắt ánh lên chút gì đó thật chua xót tiếc nuối.

- TANJIROU!!!! ĐỨNG LẠI!!

- NẾU CÒN QUAN TÂM ĐẾN NEZUKO-CHAN!  CÒN COI EM ẤY LÀ EM GÁI THÌ CẬU HÃY QUAY LẠI ĐI!! TANJIROU!!!!!

Tiếng hét lớn làm Tanjirou chợt dừng bước. Cậu đứng im lặng trong chốc lát rồi lại tiếp tục bước đi.

- Mau đi thôi, Douma.

- TANJIROU!!!!

Tanjirou đã khuất bóng rồi. Cậu không quan tâm tới Nezuko nữa hay sao? Nhưng, ánh mắt và hành động của cậu vừa rồi rõ ràng...

Zenitsu im lặng ngồi im trên nền đất. Bàn tay nắm chặt lại, hận không thể quay ngược lại thời gian để đem Tanjirou trở lại.

- Chúng ta... vẫn còn lần sau mà. Đúng không? Lần sau chắc chắn sẽ ổn thôi mà - Nezuko nhẹ giọng nói và mỉm cười thật tươi như để cố trấn an mọi người.

Nhưng, chẳng phải, trong hoàn cảnh này,  người thực sự cần được an ủi không phải phải chính là Nezuko sao?

- Nezuko chan~~

Zenitsu đột nhiên vỡ òa. Cậu nước mắt nước mũi đầm đìa. Nhảy trồm lên toan muốn lao vào ôm cô. Nhưng bị cánh tay cô chặn lại trước khi kịp làm điều đó.

- Anh rất lo cho em đó . Lo cho cả cậu ấy nữa . Anh đúng là một kẻ tồi khi không thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người chồng, một người anh rể mà. Hức hức~~~

.
.
.
.
.
.
.

Trong một ngôi nhà kiểu Nhật xưa, với tông màu nâu gỗ làm chủ đạo. Đồ đạc bên trong được bố trí tinh tế. Không gian u ám và lạnh lẽo bao chùm. Đáng sợ...

- Tanjirou-chan? Không phải cậu đang có tâm sự gì đó chứ? Trông cậu buồn quá đi mất~~

Thượng Huyền Lục Daki nhìn về hướng Tanjirou đang đứng cạnh Douma.

- Tanjirou-chan không phải là đang lo cho em gái của mình đó chứ--

- Tên đó thì ngoài em gái ra thì con mối quan tâm nào đâu. Hỏi thừa thãi như một con điếm. Đúng là rác rưởi như nhau. Bằng không, giết chết quách đứa em gái phiền phức của cậu ta đi cho xong - Thượng Huyền Ngũ, Gyokko khinh bỉ ngắt ngang lời Daki. Hắn nhìn cô buông lời miệt thị sau còn dám mỉa mai Tanjirou?

Xoẹt!

- Ngươi cứ thử chạm cái bàn tay dơ bẩn đó vào người em ấy đi? Ta không chắc rằng ngươi sẽ thành hình dạng gì đâu - Tanjiro từ dưới lầu kia thoắt cái đã xuất hiện sau Gyokko. Cắt đứt đầu của tên Thượng Huyền Ngũ đó đe dọa - Muốn giết em ấy đến vậy thì cứ thử đi. Bắt đầu là đánh bại ta, rác rưởi à.

- T ... ta nói gì sai ư!? - Gyokko thân thể run rẩy. Nhưng phần đầu vẫn già mồm cãi cố - Tất cả các ngươi đều là một lũ rác rưởi mà thôi!

Rầm!

Tanjirou dẫm mạnh lên cái đầu đang lăn lóc của ai đó. Ghim chặt chân xuống cái đầu nọ.

- Ngươi nói mình không sai? Vậy là muốn ám chỉ nói ta sai? Ngươi dám à? Vừa hay tâm trạng ta hôm nay rất tệ. Có phải nên thay Thượng Ngũ rồi không?

- Nào nào~ Tanjiro-chan à, tức giận không tốt cho sự xinh đẹp đâu nha~ Em đâu phải nóng như vậy đâu chứ? Nhưng mà, gương mặt em khi tức giận lại trông rất xinh đẹp và quyến rũ à nha~

Douma nhìn cậu gương mặt vẫn tươi cười. Tay với tới muốn ôm lấy Tanjirou vào lòng.

Xoẹt!

Cái đầu của Douma rơi xuống. Vậy là, đã có đến hai cái đầu đang lăn lóc. Được gây ra bởi hai kẻ mạnh nhất đang ở đây.

Bởi bì ngứa mắt. Bởi vì không muốn nhiều lời nên làm cách này nhanh hơn nhiều.

- Nhiều lời. Đừng động bàn tay dơ bẩn của nhà ngươi vào cháu của ta - Thượng Huyền Nhất, Kokushibou giơ thanh nhật luận kiếm trước mặt Douma. Gã gằn giọng đe dọa.

- Mọi người ở đây ai cũng nóng nảy quá~

Phần thân Douma đi tới chỗ cái đầu đang lăn lóc dưới đất song cúi xuống, nhặt nó lên rồi lại đi tới trước mặt Thượng huyền Tam, Akaza cợt nhả lắc lắc cái đầu của mình - Đúng hông nè~

- Ngươi tốt nhất là nên tránh xa ta ra! - Akaza nheo mày khinh bỉ khó chịu.

- Các ngươi đúng là một lũ đen đủi. Đen đủi. Quá đen đủi! - Thượng Huyền Tứ, Hantengu nhìn đám người đáng sợ đằng kia. Bản thân lại xa lánh ngồi trong góc mà lẩm bẩm đen đủi liên tục.

- A! Tanjirou- chan à! Vừa hay, tôi có cái này đẹp lắm nè!! - Daki hí hửng chạy tới chỗ của Tanjirou. Vội vã lôi trong người ra một thứ gì đó sau đó lại vui vẻ giơ nó ra trước mặt cậu.

- Đẹp không? Có phải màu của đôi mắt này rất đẹp có đúng không ? Tôi đã trực tiếp móc nó ra lúc hắn ta vẫn còn sống  đấy. Như vậy thì mới có thể giữ được màu một cách hoàn mĩ nhất!

Nhìn đôi mắt màu xanh lá trông thật xinh đẹp trên tay Daki. Tanjirou liền ngẩn người ngắm nghía thật lâu.

Đúng là, màu rất đẹp.

- Nè nè cho cậu đó! - Daki hối thúc. Cô đưa tay cao hơn, dâng đôi mắt nọ trước miệng của Tanjiro mong chờ - Cậu rất thích nó mà ha!

Tanjirou nhìn ngắm nó một hồi. Trong lòng lại có chút hối tiếc rằng nếu như mình ăn đôi mắt này, nó sẽ biết mất. Nhưng, nhìn nét mặt mong chờ của Daki. Tanjirou cuối cùng vẫn đưa miệng tới và ăn nó. Cậu nhẹ nâng tay của Daki lên rồi đưa lưỡi tới khẽ liếm lấy tay cô như một lời cảm ơn. Nhưng lại vô tình khiến cho Daki đỏ mặt mà vội rụt tay lại.

Cô rụt tay lại, mặt đỏ lên bừng bừng. Chạy tới núp sau bóng lưng của anh trai mình, Gyuutarou.

- Muzan-sama, giá đáo! - Giọng của Tân Thượng Huyền Tứ, Nakime vang lên. Cắt đứt ồn ào náo nhiệt của các Thượng huyền.

- Có vẻ như, tất cả các ngươi đều đã xuất hiện đầy đủ rồi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net