Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Kibutsuji Muzan cảm xúc hơi phức tạp. Hắn vốn chỉ đi dạo mà thôi nhưng hắn vừa đi qua một con hẻm thì không biết từ đâu một cô bé nhào tới ôm chân hắn.

Khi bé gái đó nhào tới, hắn muốn tránh nhưng cô bé lại nói:

- Bố!

Khiến hắn cả người khựng lại tạo cơ hội cho cô bé thành công ôm lấy chân hắn.

------------

Katou Yuri khiếp sợ nhìn xung quanh.

Cô đang ở đâu?

Cô rõ ràng đang ở nhà, cô chỉ chớp chớp mắt có vài cái, sao đột nhiên lại đi tới nơi này.

Katou Yuri đánh giá chỗ mình đang đứng. Đây hình như là một con hẻm tối tăm, vắng vẻ.

Nơi này là buổi tối, cô nhớ là lúc cô ở nhà là buổi sáng.

Cô cúi đầu nhìn tay mình.

Bàn tay cô giống như nhỏ đi.

Đột nhiên, Katou Yuri chú ý tới một thứ, vì sao trước ngực cô nó bằng phẳng như thế. Hai tay cô đặt lên ngực. Nháy mắt Katou Yuri như bị sét đánh, đơ ra tại chỗ.

Phẳng...phẳng lì!

Cô biến thành một đứa trẻ.

Lúc cô ở nhà, cô có mặc váy hồng nhạt. Hiện tại nó giống như cũng nhỏ lại, vừa người với cô.

Katou Yuri đột nhiên chạy ra con hẻm, cô sững sờ nhìn trước mắt.

Cảnh tượng náo nhiệt, đèn sáng rực rỡ và tấp nập người qua lại. Người đi đường mặc kimono, hoặc mặc theo thời trang phương Tây.

Thậm chí, cô còn thấy vài cái ô tô kiểu cổ.

Đây không phải thời hiện đại cô sống!

Katou Yuri lùi về con hẻm. Cô tinh thần suy sụp ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.

Hiện tại phải làm sao?!

Một lúc lâu,Katou Yuri hít một hơi thật sâu, thở ra. Hai tay cô vỗ vỗ mặt mình.

- Bình tĩnh.

Hiện tại cô cần giải quyết vấn đề mình phải sống ở đâu? Làm sao sinh sống bằng thân thể trẻ con này?

Bố mẹ cô mất khi cô lên được đại học. Vậy nên cô phải đi làm để lo cho tiền học, tiền sinh hoạt. Cô nhìn rõ được xã hội này tàn khốc cỡ nào. Hiện tại cô ở đây không quen biết ai, không rõ nơi này. Cô căn bản không sống được. Huống chi cô lại thu nhỏ lại.

Một đứa trẻ con mà không có người thân, ở một mình là vô cùng nguy hiểm.

Cô sẽ bị bắt, sau đó bán đi!

Đúng rồi, tìm một người tốt bụng có thể nuôi cô. Cô hồi bé trông vô cùng dễ thương, ai mà không thích chứ!

Lập tức,Katou Yuri tinh thần tràn đầy nhìn người qua lại. Cô đang tìm bố mẹ tương lai của mình.

Đột nhiên, ánh mắt cô như phát sáng nhìn vào một chỗ.

Đây rồi!

Mục tiêu của cô là một người đàn ông tuấn mỹ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt như hồng bảo thạch, tóc đen xoăn.

Không chỉ đẹp trai mà còn nhìn bộ dáng rất có tiền.

Hắn mặc vest,đội mũ khác với đại đa số người. Đứng giữa đám đông trông rất nổi bật.

Trực giác của cô vô cùng tốt, người này cô có thể lợi dụng nhưng hình như hắn hơi nguy hiểm.

Hắn giống như sắp đi qua đây.

Katou Yuri kiên nhẫn chờ con mồi đi đến, khi người đàn ông vừa đi qua con hẻm.

Ngay lập tức, Katou Yuri nhào tới kêu:

- Bố!

Khi người đàn ông sửng sốt, Katou Yuri đã ôm lấy chân hắn.

Cô ngẩng đầu lên, khóc nói:

- Yuri cuối cùng cũng tìm được bố!

Muzan đột nhiên được lên chức bố:...

Hắn nhíu mày nhìn. Đây là một cô bé tầm 10 tuổi,vô cùng đáng yêu, da thịt trắng nõn, mặc váy hồng. Là một tiểu thư con nhà quyền quý.

Muzan đối diện với "con gái mình", thanh âm trầm thấp:

- Cô bé, cháu nhận lầm người! Tôi không phải bố cháu.

Yuri nước mắt rưng rưng, ôm càng chặt lấy chân hắn:

- Không phải! Bố là bố của Yuri! Không nhận lầm!

Muzan có chút không kiên nhẫn.

Dù sao thì đột nhiên có một đứa con từ trên trời rớt xuống, khăng khăng ôm lấy hắn.

Thật muốn đá bay con nhóc này. Nhưng mà nơi này có rất nhiều người, có không ít người vì tiếng khóc của Yuri mà nhìn lại.

Nếu hắn đá con bé này, thì sẽ có phiên toái.

Yuri ngẩng đầu, đôi mắt đen hồn nhiên, sáng ngời, ngập nước nhìn hắn, nức nở nói:

- Yuri mãi mới chờ được bố. Bố nói Yuri phải ngoan ngoãn ở đây, không được đi theo ,sau bố đi rồi. Yuri chờ thật lâu thật lâu nhưng không thấy bố đến đón. Yuri tưởng bố không cần Yuri nữa.

Katou Yuri khóc càng lớn hơn.

Muzan híp mắt, nhìn bé gái này.

Hoá ra là bị người nhà bỏ, thật đáng thương.

Hắn ngồi xổm xuống, tay xoa đầu cô, giọng ôn hoà:

- Ta thật không phải bố của cháu. Ta tên Kibutsuji Tsukihiko, con tên gì?

Nói dối. Đây không là tên thật của hắn.

Cô từ nhỏ có một khả năng, có thể phân biệt được người khác nói thật hay nói dối.

Nhưng như vậy thì sao, không cần biết tên này là ai, cô chỉ muốn có một chỗ ở, một ngay ba bữa.

Katou Yuri sụt sịt mũi:

- Katou Yuri.

Cô như nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên cô mở to mắt, lùi về sau:

- Thật...thật sự không phải bố.

Cô nháy mắt lại oà khóc, dáng vẻ thương tâm.

Muzan hơi nhíu mày.

Thật ồn ào.

Dần dần tiếng khóc của Yuri nhỏ đi, tay nhỏ của cô nắm lấy tay hắn.

- Cháu có thể đi theo chú không?

Đôi mắt thuần triệt mong đợi nhìn hắn. Tin tưởng hoàn toàn vào một người mới gặp.

Muzan cười, đôi mắt đỏ nhìn Yuri:

- Cô bé, phải cảnh giác với người lạ, biết không?

- Nhưng mà...chú là người tốt! Rất giống bố, chú chắc chắn là người tốt.

Yuri mở to mắt, tràn đầy tín niệm nhìn Muzan.

Muzan tươi cười, thật ngây thơ.

Hắn nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn.

Mềm mại, ấm áp.

- Cháu không muốn chờ bố sao?

Yuri cúi đầu, đôi mắt ngập nước:

- Có lẽ...bố không cần Yuri nữa.

- Nếu vậy... cháu thật sự muốn đi theo ta sao?- Muzan cười.

Hắn có chút yêu thích con nhóc này, mang theo bên người cũng không tồi.

Yuri gật đầu.

Đương nhiên là muốn đi theo rồi, tốn bao nhiêu nước mắt của cô.

Lời tác giả: Đừng để bị cái văn án lừa. Đấy chỉ là viết bằng cái nhìn của Yuri, nữ chính xạo đó. Mà nếu các bạn bị lừa thì chứng tỏ mấy bạn dễ tin người quá :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net