Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một biệt thự có phong cách Châu Âu, một bé gái đáng yêu buộc tóc hai bên, mặc váy hồng nhạt. Cô vừa chạy vừa gọi:

- Bố! Yuri đã về rồi!

Trong một căn phòng, cửa sổ bị rèm che lấp, kín mít, không cho một tia ánh sáng nào chiếu vào. Chỉ có đèn trần nhà chiếu sáng căn phòng.

Người đàn ông tuấn mỹ ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ lạnh băng nhìn kẻ quỳ trước mặt mình.

- Ngươi ngay cả thông tin về hoa bỉ xanh cũng tìm không thấy?

Người quỳ trên mặt đất là một chàng trai trẻ, tóc hồng mắt vàng, cả người tràn đầy hình xăm. Trong mắt khắc chữ "thượng nguyệt tam". Hắn tên là Akaza.

Akaza cảm nhận áp lực xung quanh, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

- Thần vô cùng xin lỗi. Thần sẽ nỗ lực hơn để tìm...

- Nỗ lực hơn? Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi?- Kibutsuji Muzan híp mắt.

Akaza cảm thấy áp lực ngày càng nặng, khoé miệng của hắn có máu tươi từ từ chảy ra.

Hắn sẽ bị giết!

Bầu không khí đang nặng nề thì lúc này ở ngoài truyền tới tiếng bước chân với giọng non nớt của đứa trẻ.

- Bố! Yuri về rồi!

Kibutsuji Muzan nhíu mày, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Akaza rời đi.

Akaza trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt hắn biến mất.

Khi Akaza vừa rời đi cũng là lúc cửa mở, Yuri chạy vào ôm lấy Muzan. Cô ngẩng đầu, mắt đen lấp lánh sáng ngời nhìn hắn.

- Yuri vừa đi một nơi vô cùng đẹp!

- Phải vậy sao?- Muzan tươi cười, cưng chiều xoa đầu Yuri, bộ dáng của một người bố tốt.

- Ừm, hôm nay Yuri đã...- Yuri hưng phấn kể lại ngày hôm nay cô đi chơi ở đâu.

Muzan cũng tươi cười có kiên nhẫn nghe Yuri kể. Hiện tại, Muzan có chút yêu thích đứa bé này nên hắn có kiên nhẫn hơn.

- Yuri thật sự rất muốn bố đi cùng! - Yuri vừa kể xong, cô còn chờ mong nói.

Muzan cười xoa đầu Yuri.

Yuri nhìn người đàn ông này. Trong lòng cô cảm thán.

Đẹp trai như này mà có bệnh về da, không thể ra khỏi nhà cho đến khi hoàng hôn.

Đây chẳng lẽ gọi là hồng nhan bạc phận?

Nhầm, câu này hình như không đúng lắm.

Yuri tới đây đã được một tháng, Muzan nhận cô làm con gái nuôi. Yuri vô cùng tự nhiên mà gọi hắn là bố.

Đối với Yuri , chỉ cần có người nuôi cô thì cô đều có thể gọi bố.

Trong khoảng thời gian cô ở đây, cô hiểu hơn về thế giới này.

Thời hiện tại là thời Taisho, lịch sử không khác gì thế giới trước của cô.

Nếu muốn nói có gì kỳ lạ thì màu tóc và mắt, nhìn không giống người Nhật. Thỉnh thoảng cô gặp những người có màu tóc và mắt kì quái.

Như người đàn ông trước mặt này, màu mắt hắn màu đỏ. Mới đầu cô còn tưởng hắn đeo lens, hoá ra là màu mắt thật.

Nhưng mà...

Thỉnh thoảng Yuri nhìn Muzan, cô lại nghĩ tới ma cà rồng.

Người này rất phù hợp với hình tượng ma cà rồng.

Tuấn mỹ, mắt đỏ, làn da tái nhợt, không thể đi dưới ánh mặt trời.

Có lẽ nào...tên này là...ma cà rồng?

Yuri rất nhanh phủ định.

Làm sao có thể có chuyện này được!

Trên đời này không có yêu quái. Phải tin tưởng vào khoa học, đừng mê tín.

Yuri quên mất rằng chuyện mình xuyên qua là việc vô cùng không khoa học.

Mà trên đời này, không có chuyện gì là không thể xảy ra.

Và rất nhanh có một chuyện xảy ra khiến cô mất niềm tin vào khoa học.

Ngày đó là một buổi sáng đẹp trời.

Như mọi ngày, Yuri cứ chạy vào thư phòng của Muzan mà không gõ cửa.

- Bố! Yuri...

Tiếng nói của Yuri im bặt khi cô nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ. Người đó cũng quay lại nhìn Yuri.

Người đàn ông có mái tóc dài đen đỏ, buộc kiểu đuôi ngựa. Hắn mặc kimono có nhiều hoa văn cùng với hakama. Trên thắt lưng đeo một thanh kiếm.

Sẽ rất bình thường nếu như hắn không có sáu con mắt.

Yuri hoảng sợ lùi về sau.

- Quái...vật!

Muzan cau mày, vừa nãy hắn còn đang tức giận bởi thập nhị quỷ nguyệt quá vô dụng, ngay cả tin tức của hoa bỉ ngạn xanh cũng không thấy. Vậy nên khi hắn biết có người tới, hắn lười giấu.

Muzan do dự, có nên giết đứa trẻ này không?

Nhưng hắn còn có chút hảo cảm với đứa bé này, Muzan từ trên ghế đứng dậy, đi tới chỗ Yuri.

Hắn bế lên Yuri, vẻ mặt ôn hoà hỏi:

- Làm sao vậy?

Đồng thời, ở chỗ mà Yuri không nhìn thấy, hắn đối với Kokushibou phất phất tay, ý bảo rời đi. Kokushibou gật đầu cung kính, biến mất.

Yuri mở to mắt, tay khẩn trương nắm chặt lấy áo Muzan.

- Yuri, con làm sao thế? - Muzan tiếp tục hỏi.

Yuri như phản ứng lại, cô vùi đầu vào cổ hắn, khóc, tay run rẩy chỉ chỗ mà Kokushibou vừa đứng.

- Chỗ đó... vừa có quái... vật!!!

- Vừa nãy làm sao ? Ở đó chẳng có thứ gì, Yuri thấy ảo giác rồi.- Muzan vẻ mặt nghi hoặc.

- Bố, chỗ đó vừa có một...con quái vật sáu mắt, rất...đáng sợ!!!- Yuri khóc nức nở.

- Yuri, ở đấy không có con quái vật nào cả.- Muzan lo lắng nói.

Yuri cả người dại ra, cô như bị Muzan thuyết phục. Yuri ôm lấy cổ hắn, khóc thút thít, không chịu xuống.

Muzan không thấy được vẻ mặt lúc này của Yuri.

Mặt cô trắng bệch, cô đang cực lực kìm nén để không thét chói tai, đẩy ra Muzan sau đó chạy.

Cô không phải một đứa trẻ, vì vậy cô không dễ bị lừa. Nếu cô tin lời nói dối của tên này. Cô trực tiếp cùng họ với hắn.

À...mà cô đang cùng họ với hắn.

Không đúng, cô lấy đầu mình ra để cược. Chỗ đó vừa có quái vật thật.

Tên quái vật kia đối với người này quỳ xuống, như thế... người đàn ông này có địa vị cao hơn, hắn cũng là yêu quái!

Cô vào hang ổ của yêu quái!

Làm sao giờ?!

Nữ chính đã phát hiện ra mình lên nhầm thuyền giặc. Các bạn đoán xem cô sẽ làm gì tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net