Chương 4: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjiro bế Mio lên giường, cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bạn cẩn thận rồi quay về phòng của mình. Cậu ngồi xuống thành giường cạnh Nezuko, nơi cô bé vẫn còn đang nằm ngủ.

Nhớ lại quá khứ ấy, cậu luôn tự nhủ bản thân sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa. Mặc dù nhà Kamado may mắn đã thoát khỏi tử thần thế nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu ngàn vạn lần cảm thấy cực kỳ biết ơn với Mio, người đã cứu sống cả gia đình cậu thoát khỏi hắn ta, cái tên Kibutsuji Muzan chết tiệt ấy. Cho dù cô không thể kịp thời ngăn cản hắn biến Nezuko hóa quỷ, cậu vẫn mang ơn cô ấy rất nhiều.

Đối với Tanjiro, Taguchi Mio giống như một vị cứu tinh tuyệt vời vậy. Một người bề ngoài khó gần, thực ra cô ấy rất tốt bụng. Tính tình phóng khoáng, cô luôn luôn nhiệt huyết bất kể nơi đâu, mỗi lần gặp nhau tần suất cô nàng lan tỏa sự nhiệt huyết ấy cực nhiều. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy rất tò mò về cô bạn thân này, cậu ấy đôi khi tỏ ra mình trông như một người rất bí ẩn như nào á, có một điều gì đó rất đặc biệt ở cô. Cô ấy là cứu tinh của cậu, đồng thời cũng là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy năm qua.

Còn có, mấy hôm cậu được Huấn luyện chung với Inosuke và Zenitsu, Mio thường xuyên ghé qua Viêm phủ nữa. Thỉnh thoảng lúc cậu và Mio đấu võ tay đôi với nhau đều phải dừng lại năm phút để nói chuyện với anh Rengoku. Hai người họ chủ yếu rủ nhau nhân lúc không có nhiệm vụ mới đi ăn. Anh Rengoku Kyoujurou rất thích khoai lang nướng, còn Mio thì đặc biệt nghiền Tadoyaki, sức ăn của họ cũng rất lớn. Lần đầu tiên cậu với hai cậu bạn thân đi ăn cùng hai người họ, bộ ba đều rất sốc trước tốc độ ăn của cả hai. Anh Rengoku đối với Tanjiro đã quá quen thuộc rồi, thế nhưng riêng cô nàng không ngờ tới cổ ăn nhiều đến vậy. Mio còn đùa với bọn họ: "Tớ ăn cả thế giới cũng được nửa ý."

Kể từ mấy hôm trước, Tanjiro có bắt gặp cô đang trò chuyện với Murata. Bọn họ nói chuyện với nhau đủ thứ cứ như lâu rồi bạn thân của mình mới gặp lại nhau. Biểu cảm cả hai bên có thể thấy rằng: Murata - san khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn thẳng khuôn mặt cổ, còn Mio trưng ra khá nhiều biểu cảm thú vị. Lúc vui lúc buồn, có khi mắt tròn mắt dẹt, trên gương mặt thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, vài giây sau thì trở nên nghiêm túc hơn. Cô ấy nói cái gì mà "Thế giới truyện tranh", "Nhân vật phụ", "Nhân vật chính", "Nhân vật phản diện", "Boss cuối cùng thay đổi",... Murata có nhắc đến cậu và cả gia đình Kamado, bao gồm cuộc chạm trán với Kibutsuji Muzan nữa. Mọi việc thể như họ nắm rõ tất cả (các sự kiện - những thứ cậu đã trải ở kiếp trước) trong lòng bàn tay...

Mio chớp mắt ngạc nhiên, cô há hốc miệng không tin nổi vào tai mình mà hỏi Murata - san:

- Vậy chúng ta đang sống trong thế giới truyện tranh ư?

Murata thở dài, cậu ngồi xuống ghế, đưa một tay chỉ lên một góc phòng. Tanjiro đã nhìn thấy hai đến ba chiếc ghế, một số cái cốc, rồi một vài quyển sách đang bay lơ lửng giữa không trung kèm theo ánh sáng theo vòng xoắn ốc trông như những con đom đóm đang lượn lờ quanh đống đồ ấy. May cho cậu rằng bọn họ không hề phát hiện ra một Kamado Tanjiro trùng sinh đang vô tình nghe thấy cuộc thoại bí mật của bản thân bọn họ. Murata mỉm cười, cậu nói thêm:

- Chính xác hơn là thế giới truyện tranh Kimetsu no Yaiba nổi tiếng... Bộ Anime này đã để lại ấn tượng rất lớn trong lịch sử Anime của Nhật Bản.

Mio gật gù, cô ấy thắc mắc hỏi Murata - san một loạt:

- Thế làm sao cậu biết chúng ta đang sống trong thế giới truyện tranh, rồi còn thế giới chúng ta đang sống có một cái tên rất riêng nữa... Chả lẽ cậu là một người xuyên không từ một thế giới khác? Và tớ cũng như vậy, chỉ có điều tớ không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây tới tận bây giờ? Và vì sao nó được gọi là chuyến du hành giả hay xuyên không gì gì đấy mà cậu đã nói? Cậu tên thật là gì?

Murata - san cảm thấy choáng ngợp trước vô vàn câu hỏi vì sao của Mio, cậu bình tĩnh đáp lại:

- Đúng như những gì cậu đã đoán, Mio... Tớ đến từ một thế giới khác xuyên qua Murata với tư cách là một Du Hành Giả. Tớ tên Jung Yunho.

Cậu ta bổ sung thêm:

- Chính cậu cũng vậy, chắc có lẽ do một nguyên do nào đó va chạm với ký ức của cậu. Cho nên mới xảy ra "lỗi", nhờ đó cậu vô tình làm thay đổi cốt truyện định sẵn từ ban đầu...

Mio ngồi xuống ghế, cô trầm ngâm:

- Việc này e là nghiêm trọng hơn tôi biết rất nhiều...

Murata thở dài:

- Chính xác hơn cậu vô tình tạo ra "Hiệu ứng bươm bướm" mất rồi.

Mio hoang mang:

- Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

Murata xoa đầu cô, dịu dàng nói:

- Cứ để mọi chuyện xảy ra theo lẽ thường đi. Dù gì Kamado Tanjiro của hiện tại là kẻ trùng sinh trở về chứ không phải Kamado Tanjiro đầu gỗ khi trước...

Tanjiro chập mắt một lúc rồi mở mắt tâm sự mọi thứ với Nezuko dù con bé vẫn còn đang ngủ để hồi sức. Cậu nằm xuống kế bên em gái mình, mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy rất khó ngủ, quyết định đi ra ngoài dạo một chút để thư giãn đầu óc thoải mái hơn. Có lẽ do gần đây cậu suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy chăng? Cậu lắc đầu gạt phăng nó đi, thay vào đó tập trung luyện kiếm rèn thể lực. Nhưng cuộc thoại của họ vẫn còn xuất hiện nhiều trong suy nghĩ của cậu. Tanjiro thở dài, cậu cất kiếm của mình, đi đến phòng Mio.

Trước mắt cậu là hình ảnh Mio đang nằm ngủ vất vưởng nửa trên giường nửa dưới nền nhà, chăn bị ném qua một bên từ thuở nào. Tanjiro bước tới thành giường, cậu lập tức chỉnh lại tư thế nằm ngủ của Mio, đắp chăn gọn gàng một lần nữa. Lần này cậu quyết định ôm chặt cô nàng trong lòng. Nhất quyết sẽ không để Mio nằm sai tư thế. Ai kia ngủ say sưa, dụi đầu liên tục vào lòng cậu.

"Ấm ghê..." Mio lầm bầm, không hiểu sao ngủ say tí bỉ rồi mà hai đôi tai cứ thế đỏ lịm.

"Cậu... Cậu... chưa ngủ à?" Mặt Tanjiro đỏ bừng như quả cà chua, lắp bắp hỏi cô.

"..."

"?" Cậu khẽ nhìn cô nằm trong lòng, thở đều đều. Mio đã ngủ rồi. Cậu cũng yên tâm chập mắt.

Vào sáng sớm hôm sau, Điệp phủ bỗng nhiên náo loạn một phen. Thấy của phòng Trúc Trụ hé mở, tất cả các thành viên trong phủ đi ngang qua đều vì tò mò nên mới ngó vô trỏng.

"Quao! Hai người họ ôm nhau ngủ kìa, chị Aoi." Kiyo cười tươi rói.

"Ồ!" Cả bốn đứa nhóc đáng yêu nhất phủ đều trầm trồ.

"Suỵt! Yên lặng nào mấy đứa." Shinobu mỉm cười, cô đặt ngón trỏ chỉ lên miệng nhắc nhở.

"THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!" Zenitsu bực bội, cậu ấm ức lắm á.

"..." Kanao nghiêng đầu, cảnh này đáng yêu ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net