Chương 5: Giao đấu với Thượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy mọi người..." Tanjiro mơ hồ hỏi, cậu giật mình khi thấy nhiều người trong Điệp phủ đang nhìn chằm chằm cả hai. Zenitsu tỏa ra cái sát khí lạnh thấu xương, lầm bầm cái gì mà "Thật ghen tị", "Tanjiro lúc nào cũng may mắn được gái sờ" hay "Bất công quá ông trời ơi!".

"Ồn quá đấy!" Mio vì ồn ào mà tỉnh giấc, cô nàng ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi lòng Tanjiro nhìn họ.

Inosuke không biết đang làm quái gì, cậu ta lôi Nezuko còn ngủ trên giường vô trong hộp rồi lôi đến cửa phòng Mio. Cậu ta vứt cái thùng vào chỗ tối, Nezuko bước ra khỏi thùng lon ton chạy đến bên cạnh anh trai mình. Cô bé quan sát mọi người xung quanh. Mọi người đang nở hoa nhìn anh trai của mình và chị Mio, còn hai anh chị ý né nhau, mỗi người đứng một bên ngượng ngùng ngoảnh đi chỗ khác. Nezuko chớp chớp mắt, cô bé đập bàn tay của mình, bắt lấy tay cả hai đặt lên nhau.

"Hayasa!" Đang lúc xấu hổ đến mức không có chỗ chôn thì Hayasa bay tới, Mio nhìn nó tràn ngập hạnh phúc.

"Nhiệm vụ mới! Nhiệm vụ mới! Nhiệm vụ mới!" Hayasa bay lên vai chủ nhân của mình, nó hét lên thông báo. "Trợ giúp! Trợ giúp! Trợ giúp! Trở về nước ngay bây giờ!" Nó rỉa lông cánh, gấp gáp thúc giục chủ nhân.

"Hiểu rồi!" Mio đuổi cả đám bọn họ khỏi phòng mình, cô thay đổi thành trang phục Sát Quỷ Đoàn, bước ra bên ngoài tạm biệt bọn họ rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay khi Mio rời đi được vài giây, con quạ của Tanjiro bay đến gửi một nhiệm vụ cho cậu. Con chim sẻ của Zenitsu đậu trên vai cậu nói thêm, bọn họ sẽ cùng chuyến đi với Viêm Trụ và cô sau khi cô nàng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

[Điện Chính Hoà]

"Ngươi..."

Người đó mặc trên mình một bộ áo tấc màu lam, mái tóc đen tuyền dài ngang hông được y cột gọn gàng trên đỉnh đầu, con ngươi sắc vàng nhìn thẳng đối thủ.

"Điện hạ à, ngài cũng đến lúc rời trần thế rồi nhỉ"

Tên đó nhe răng cười một cách khoái chí. Trên gương mặt dính máu tươi của cô bé hắn đã giết, xác đứa bé bị hắn ném qua một bên. Hắn cầm khăn lau vết máu trên mặt mình, đôi mắt có chữ Thượng Vô bằng kí tự tiếng Nhật.

"Hơi thở của Rồng: Thức thứ mười: Bạo Hắc Long Thiên"

Mio xuất hiện trước mặt y, gương mặt đanh lại, di chuyển cách thức sử dụng tam kiếm tấn công đối phương. Một vòng lửa rực rỡ lao vào hắn ta, con rồng đen dùng móng vuốt từ chân nó chém đứt hai cánh tay đang vội vã chống đòn ra làm đôi, máu con quỷ đó bắn tung tóe khắp đại điện, làm nổ con quỷ ngay tại chỗ. Con quỷ này vì là một Thượng Vô, cho nên nó rất mạnh. Đối với chiêu thức này của cô với nó chỉ như kiến cắn, mỗi tội nó giúp ích trong việc kéo dài thời gian tái tạo của hắn ta lâu hơn.

"Hơi thở của Hồ Ly: Tam Thức: Sát Ngũ Hồ"

Con quỷ dùng móng vuốt cào một nhát chí mạng ấy thẳng kiếm sĩ nọ, móng vuốt sắc bén cắt đứt sợi dây buộc tóc của cô. Mái tóc nữ kiếm sĩ buông thõng sau lưng, thiếu nữ dùng thân mình bảo hộ y khéo léo né tránh.

"Rốt cuộc mục đích của mi là gì?"

Cô khựng lại, chau mày hỏi hắn.

"Hơi thở của Hồ Ly: Nhất Thức: Hồ Trảm"

Hắn không thèm trả lời, còn cầm kiếm chém thẳng một mạch về phía họ.

"Chậc!"

Mio tặc lưỡi, cô bị trúng đòn một đường rách kéo dài từ thái dương đến tận hàm bên trái khuôn mặt, máu chảy từng giọt xuống sàn đại điện.

"Hơi thở của Hồ Ly: Nhị Thức: Cửu Hồ Ly"

Hắn mọc ra chín đuôi hồ ly trắng nuốt, dùng nó quất mạnh Mio và y đập thẳng bức tường.

Rắc.

Tiếng bức tường hoà cùng tiếng vỡ xương của ai kia vang động lớn. Mio cắn môi, cô vội vàng chạy thoát khỏi hắn ta. Dịch chuyển một mạch trở về nhà, nhanh chóng đặt y xuống bên cạnh gia đình mình, nhờ họ chăm sóc y còn bản thân đối đầu với hắn. Chưa kịp chào hỏi người thân câu nào đã quay lại đấu quỷ rồi.

"Ngươi là ai? Một kẻ nhận được máu Muzan mang danh Thượng Vô, một trong những Thượng Huyền Quỷ?"

Mio chau mày.

"Đúng rồi đấy! Ta có tên đàng hoàng, Ikki là tên của ta."

Hắn cuối cùng cũng chịu nói.

Thật không ngờ tới. Lần này trở về thực hiện nhiệm vụ ai dè gặp ngay một trong số những tên Thượng Huyền mạnh ngang ngửa chủ nhân của chúng, cô không muốn nát thêm một tý xương sườn nào đâu.

Con quỷ này rất mạnh, hắn ta thậm chí còn có thể sử dụng hơi thở riêng biệt nữa. Quỷ luôn là thứ sinh vật ghê tởm, kinh sợ nhất đối với nhân loại. Thực ra thì bản thân chúng trước khi hóa quỷ lại là một con người? Thật nực cười làm sao. Chính hắn, Kibutsuji Muzan đã gây ra tất cả. Cũng chính hắn đã khiến gia tộc Ubuyashiki mang theo lời nguyền rủa suốt hơn cả thập kỷ qua. Mio thở dài, cô ném pháo chứa chất độc hoa tử đằng vào hắn. Nhân lúc hắn né nó, cô lập tức dịch chuyển bên cạnh Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou đang chật vật giữa sự sống và cái chết với tên quỷ Thượng Tam.

"Chậc! Hẹn gặp lại ngươi vào trận sau, Taguchi Mio." Hắn chán nản rời đi.

Tanjiro hạnh phúc khi thấy cô xuất hiện ở đây nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Xuất hiện đúng lúc thật, có gì đó ở cổ trông hơi khác. Khoan đã! Cô ấy vừa chiến đấu với một con quỷ khác? Vết cào đó... Không ổn!

"Ngươi có phải vừa mới chạm trán tên Thượng Huyền mới đó?" Tên Thượng Tam thích thú quan sát vết thương xuýt xé tan gương mặt xinh đẹp đó.

Mio tròn mắt, cô thoáng chốc ngạc nhiên. Làm sao hắn biết được cơ chứ? À đúng rồi, cái vết cào chết tiệt của con hồ ly đó... May mắn nó không động đến kinh mạch, chứ không cô đã hóa quỷ rồi.

"Phải thì sao, không phải thì sao?" Cô nói.

"Ta tên Akaza. Ta không muốn đấu với nữ giới, hơn nữa ta thấy ngươi rất mạnh. Sẽ thế nào nếu ngươi chấp nhận hóa quỷ làm đồng minh với bọn ta?" Hắn bắt đầu mời mọc, nói ngon nói ngọt với Mio y như lúc hắn hỏi Rengoku Kyoujurou.

"Em ấy sẽ không đồng ý đâu!" Anh Rengoku nói một cách chắc chắn, khẽ quan sát cô gái nhỏ.

"Thật kinh tởm nếu ta hóa quỷ." Mio mỉa mai, rõ ràng cô đang từ chối lời mời của hắn.

Sau đó, cả hai bên bắt đầu lao vào trận chiến. Họ chiến đấu hết mình cho đến khi sức lực cạn kiệt, họ đang cố gắng câu giờ.

"Nhìn kìa! Ánh nắng mặt trời!" Zenitsu hét lên.

"Tốt quá rồi!" Tanjiro không nhịn được bật khóc, cậu vội lau chúng đi nhìn vào trận chiến. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó sẽ không giống hệt như trước, nhỉ?

Khi mặt trời lên cao, tất cả đã kết thúc. Tên Thượng Huyền thấy mặt trời sắp chiếu tới mình, hắn ta sợ hãi chạy thục mạng vào trong rừng. Phải rồi, lũ quỷ luôn sợ ánh nắng mặt trời mà.

Mio mệt mỏi, cô ngã vào lòng của Rengoku phía sau lưng mình. Viêm Trụ ôm chặt cô trong lòng, ánh mắt ôn nhu  nhìn cô gái, dịu dàng vén mái tóc dài của cô sang một bên.

Các Kakushi lập tức có mặt, dọn dẹp hiện trường tàn khốc này. Một số Kakushi chia nhau đỡ bộ ba tân binh nhóm Tanjiro, cùng Mio và Rengoku trở về Điệp phủ trị thương. Sau trận chiến này, may mắn không có bất kỳ một hành khách nào bị thương. Những người đó mang ơn năm thanh niên ấy rất nhiều.

#######

Đôi lời tác giả muốn nói:

Aizzz, dạo này mệt mỏi chả muốn làm gì hết á. Nay ốm đến nỗi không đi học được mới xin nghỉ, tranh thủ lúc tỉnh táo mới viết chương cho mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net