Răng sâu và bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu có sở thích ngọt ngào, cậu thích đồ ngọt. Ngoại trừ cá hồi hầm củ cải Giyuu dành hàng giờ bên mấy cái bánh ngọt. Có những lần cậu ăn cả một ổ bánh kem thay cho ăn cơm. Đồ ngọt làm cho cậu cảm thấy dễ chịu và cậu tận hưởng nó mỗi ngày.

Giyuu yêu sự ngọt ngào của những chiếc banh hay kẹo cậu ăn. Có thể dành hàng giờ với nó vì nó là niềm vui của Giyuu. Những đứa trẻ thích đồ ngọt đều rất sợ đau, cậu cũng sợ đau. Nhưng Giyuu sẽ ăn những món bánh thơm ngon cho đến khi răng đau nhói và ôm nó than vãn.

Cậu thích đồ ngọt và sợ đau nhưng lại thường bị đau răng vì những món ngọt. Điều này làm người bạn cùng nhà của Giyuu không vui vẻ gì mấy.

Hôm nay Giyuu phải mè nheo năn nỉ, thì bạn cùng nhà mới chịu cho cậu mua hai miếng bánh ngọt vị dâu mà cậu thích.

"Chỉ lần này nữa thôi mà, em rất muốn ăn"

Người bạn cùng nhà khẽ nhíu mày, rồi lại thở dài

"Em sẽ bị đau răng, lần trước em đã mếu máo vì cái răng sâu không nhớ sao?"

Giyuu liền xụ mặt đúng là răng có đau nhưng thật sự rất thèm bánh ngọt. Cậu thích vị kem béo thơm tan chảy trong miệng và quả dâu căng mọng trên từng cái bánh. Tomioka Giyuu ôm lấy người bạn cùng nhà và cố gắng thuyết phục:

"Em sẽ đánh răng và ăn ít...nên cho em mua nhé chỉ hai cái thôi..."

Bạn cùng nhà lấy tay ôm trán, mặt đầy bất lực. Nhớ lần trước Giyuu ăn đến nổi bụng khó chịu vẫn còn ăn, tối lại ôm má mếu máo than đau. Hắn nhớ lần đó phải cho cậu uống giảm đau, sáng lại cuốn quýt nghỉ việc đưa cậu đi khám răng. Giyuu nhìn hắn chỉ im lặng thở dài, đành dùng giọng nhẹ nhàng ngọt ngào tựa lông tơ gãi vào tai hắn đến nhột.

"Nhé Sanemi lần này thôi"

Sanemi mắt nhắm mắt mở đành để cậu ăn hai miếng bánh dâu, nếu không cậu sẽ giận rất lâu cũng khó dỗ dành nữa. Đúng là đứa nhỏ bướng bỉnh, hắn tự thề trong lòng nếu Giyuu còn ăn đến đau răng như lần trước thì sẽ cắt luôn bánh ngọt của cậu trong vòng một tháng. Đâu hắn đâu thề trong lòng hắn đang nhéo má và cằn nhằn cậu:

"Nếu em còn ăn đến đau răng như vậy, tôi sẽ không cho em ăn đồ ngọt trong một tháng..."

Giyuu hai mắt sáng rực, hôn má hắn một cái rồi vui vẻ tìm áo đi ra ngoài mua vài món ngọt. Một buổi sáng Sanemi bị một đứa nhỏ đáng yêu làm cho tan chảy, hắn tự hỏi liệu hắn có đang tan như sốt kem trong miệng Giyuu hay không. Sanemi nhìn người thương đáng háo hức rồi cũng đánh thở dài. Nếu hắn cứ chiều cậu như thế thì cậu sẽ sinh hư cho coi. Nhưng ai bảo Giyuu là tình yêu của hắn làm gì, hắn phải nâng niu và cưng chiều cậu chứ.

Sanemi Shinazugawa không nói nhiều liền lấy vest và cặp đến gần cậu. Bàn tay hắn ấm áp chạm vào đỉnh đầu Giyuu, xoa nhẹ và nói:

"Tôi đi làm đây, ăn ít bánh thôi và đợi tôi về rõ chưa"

"Um" Giyuu vui vẻ đáp.

Hắn vừa đi, cậu cũng nhanh chân đến tiệm bánh mua vài món mà mình thích. Vừa thấy trong tủ là nhiều loại cậu muốn ăn, lại nhớ đến lời hứa chỉ mua hai cái của mình với Sanemi mà đắn đo.

"Nếu anh ấy biết thì sẽ bị mắng mất..."

Giyuu ủ rũ nghĩ nhưng chợt nhận ra hôm nay Sanemi sẽ đi đến muộn mới về đành liều vậy. Dẫu sao ăn thêm mấy cái làm sao mà đau răng được...

Tôi hôm đó, Sanemi về nhà nhìn cậu rất lạ chỉ mới sáng còn vui vẻ, bây giờ đến nói chuyện còn không muốn. Đến cá hồi hầm củ cải yêu thích cậu cũng ăn có mấy miếng liền nhăn nhó. Hắn lo lắng cậu đang bệnh nhưng Giyuu cứ lắc đầu chối bỏ. Sanemi thở dài đành để tối sẽ hỏi cậu sau vậy.

Sanemi vứt rác trước khi đi ngủ nhìn vào thùng rác liền hiểu vấn đề. Hắn trở về phòng trèo lên giường ôm Giyuu từ phía sau. Nói nhỏ vào tai cậu:

"Em nhớ mình hứa gì không?"

Giyuu vừa khó chịu vừa thấy lạnh vì sợ, nếu như cậu có đuôi như mèo đã sớm dựng lên vì giật mình.

"Em không có gì thật mà"

"Hóa đơn của em còn trong sọt rác đấy, cần tôi đưa em đi xem không"

Sanemi không nói gì chỉ ngồi dậy và đỡ Giyuu lên đùi mình. Thà bị la cậu không sợ hắn cứ nhìn chằm chằm thế Giyuu cũng khó khăn mà giải thích:

"Vì em thèm nên ăn nhiều hơn 3 cái nữa thôi mà"

Hắn ngán ngẫm rồi vươn tay lấy cái đèn pin nhỏ ở đầu tủ sát giường. Nhẹ giọng ra lệnh với cậu:


"Mở miệng ra cho tôi xem, ngoan ngoãn một chút sẽ không mắng em"

Giyuu ngồi trên người hắn, ngoan như một con thú nhỏ bị chủ nhân la, mở miệng để hắn rọi đèn vào trong. Sanemi nhìn một chút là biết cậu lại sâu răng bảo sao cả buổi ăn đều ủ rủ, đến cá hồi cũng không muốn ăn. Thì ra là bị cái răng sâu hành hạ đến ấm ức.

"Em muốn giải thích gì không đồ mèo con không nghe lời"

Giyuu ấm ức đỗ thừa do bánh ngon làm cậu thèm, Sanemi đành ôm trán bất lực quyết tâm cắt bỏ khẩu phần bánh tháng tới của cậu. Dọa cho Giyuu một phen hoảng sợ mếu máo cầu xin hắn:

"Em thích đồ ngọt lắm Sanemi mà không cho em ăn em sẽ buồn lắm."

Sanemi xoa đầu cậu và dỗ dành

"Em thích thì sau này tôi dành tình yêu của tôi vỗ ngọt em, còn mấy cái bánh kia tôi chỉ giảm bớt thôi không cấm em..."

Nếu cấm thì nhìn Giyuu tội lắm hắn không nỡ, Giyuu nghe đến ngọt dâng đầy cảm xúc. Cùng hắn ngã xuống đệm vui vẻ dụi đầu vào ngực hắn. Có người yêu như này Giyuu nghiện ngọt cả đời.

"Nhưng mà răng em đau lắm không ngủ được, Sanemi cũng là bác sĩ mà không làm cho hết đau được sao?"

Hắn bật cười với đứa nhỏ này

"Tôi là bác sĩ không phải nha sĩ, ngay mai liền đưa em đi khám lúc đó đừng khóc nhè ở phòng khám."

"Giờ thì chịu đau một chút rồi ngủ đi không sao đâu" Hắn nói thêm.

Được rồi người yêu nói thì cậu tin. Đúng sáng hôm sau Giyuu xanh xao mặt mày ở phòng khám.

"Được rồi đấy Shinazugawa, người yêu cậu và cậu đúng là hào nhoáng gặp tôi hẵn bốn lần một tháng" Uzui bạn của Sanemi lên tiếng

"Im đi Uzui" anh nha sĩ kia được trận cười lớn trước cảnh Sanemi hồi đi học cọc cằn, động là chửi um lên. Phải ngồi dỗ người yêu vừa khám răng xong. Nhớ lúc trước lỡ làm trái ý hắn có hai lân Uzui liền bị hắn tra tấn màng nhĩ không thương tiếc. Giờ người yêu đau răng đi khám tận bốn lần vẫn không mắng mà ngồi dỗ dành.

"Được rồi không khóc nữa về nhà liền có cá hồi hầm củ cải cho em" hắn dỗ ngọt cậu

Uzui có nên nói là phải cho cậu ăn cháo tuần này không nhỉ, kệ đi dẫu gì thì họ đến khám tiền cũng vào tay y. Sanemi liếc cái là y thu cái nụ cười đê tiện kia vào.

Trên đường về Sanemi vừa lái xe vừa muốn liếc xem đứa nhỏ kia đang nhăn nhó ôm má như nào rồi.

Nhìn cậu đáng yêu thế hắn chỉ đành cười cho qua.

Được rồi cấm em ăn đồ ngọt. Vì có tôi có thể dùng tình yêu dỗ ngọt em cả đời rồi.


----------------------------------------------------------------------

Mình xem KNY cũng lâu rồi khoảng từ gần 4 năm mình không rõ, chỉ nhớ lúc đó là  đầu vừa được chiếu. Mình khá thích cặp đôi này và muốn viết gì đó cho 2 bạn nhỏ mà mình thích

Mong mọi người ủng hộ và góp ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net