Thiên thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Shinazugawa anh tỉnh rồi sao!?"

Tiếng gọi của đồng nghiệp đánh thức Sanemi, lúc hắn lờ mờ tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện. Bốn bề tường trắng, tay còn đang truyền nước, hắn thậm chí còn phải nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Sanemi vừa tỉnh nhìn thằng nhóc hậu bối làm chung trong đồn cảnh sát, nó khóc thảm thương làm hắn nhức đầu.

Sanemi nhớ lúc mình đi bắt tội phạm, đuổi theo người ta bị nhắm bắn 1 phát vào người. Ít ra hắn né được chỗ hiểm, hắn còn nhớ sau đó đã điên cuồng đuổi theo tên tội phạm kia. Đến khi người bị bắt hắn mới yên tâm ngã xuống vì mất máu.

"Được rồi chú mày đừng có la nữa, anh mày chưa chết" Hắn nói với tên nhóc kia, giọng vẫn còn khàn khàn đặc.

Sanemi cố gắng ngồi dậy, vết thương không ảnh hưởng đến hắn. Dù sao hắn cũng quen rồi, người ngợm đầy sẹo thế kia mà. Sanemi gãi gãi đầu rồi bảo tên nhóc kia hắn sẽ xuất viện vào chiều nay. Ban đầu thằng ấy vẫn không chịu, nhưng Sanemi dù còn đang áo bệnh nhân vẫn đập nó được cú đau điến. Nó liền đồng ý, sau khi tên đó đi Sanemi trầm ngâm nhìn vào cửa sổ một lúc rồi hắn mỉm cười.

Lúc tối về nhà Sanemi đã mệt lả, hắn ngã người trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ lúc lâu. Rồi Sanemi gắng sức ngồi dậy nhìn vào gương và hắn nói:

"Là cậu giúp tôi sao?"

Trong gương kế bên hắn là một dáng người cao ráo, máy tóc đen dài trên người là bộ yukata màu trắng. Người ấy rất đặc biệt có một đôi cánh trắng rất xinh đẹp, dù không bao giờ để Sanemi nhìn thấy mặt, nhưng hắn thấy cậu rất yêu kiều. Giá mà hắn có thể giật đứt cái mặt nạ cáo chết tiệt đó ra.

"Ừ cậu có sao không?" Người trong gương gật đầu rồi đáp giọng cậu ta trong trẻo và dịu dàng.

Sanemi tránh được cái chết nhiều lần là do người trong gương đó bảo vệ. Gọi cậu là thiên thần hộ mệnh của cậu chắc cũng đúng đi. Hắn đã quen với sự xuất hiện của cậu từ khi bắt đầu làm nghề cảnh sát này đi. Sanemi thở ra rồi nằm xuống, hắn đang rất mệt nhưng cũng không ngăn được Sanemi nghĩ một số chuyện.

Năm đầu tiên hắn làm cảnh sát, vì liều mạng mà chút nữa bị tai nạn xe. Lúc hắn tỉnh dậy cũng là trong bệnh viện, bên cạnh là người trong gương mà hiện tại hắn đang nhìn thấy. Cho dù Sanemi có hỏi bao nhiêu lần, họ cũng nói không thấy cậu. Có người còn cho rằng hắn bị điên.

Sanemi không tin thần cũng chẳng tin quỷ, nhưng hắn luôn biết có người theo dõi mình. Cậu thậm chí còn hiện hình trước mắt hắn bao nhiêu lần nữa cơ mà. Sanemi dần quen với việc cậu xuất hiện, hắn cũng biết chỉ có hắn nhìn thấy cậu. Nhiều lần Sanemi cố hỏi cậu là ai, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời:

"Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu."

Sanemi có một tuần phép để dưỡng thương, dù sao bị đạn bắn thì cũng nặng mà. Hắn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi, đôi khi Sanemi sẽ đi dạo. Buổi tối hắn thường nấu cá hồi hầm củ cải, trong nhà chỉ có hắn biết được miếng cá hồi đang lơ lửng là có người ăn chúng.

Thiên thần hộ mệnh của hắn nói cậu ta không cần ăn, nhưng lần đầu hắn nấu cá hồi hầm củ cải trước mặt cậu. Sanemi thấy cái mặt nạ cáo đó cứ nhìn mình chằm chằm, không nhìn nồi cá hồi đó thì đúng hơn. Dù cậu ta không cần ăn nhưng có vẻ tận hưởng nó lắm.

"Cậu chỉ tồn tại như vậy đến khi tôi chết sao?" Sanemi hỏi trong khi bản thân mình còn chẳng nhìn về đâu. Người kia phẩy phẩy nhẹ đôi cánh rồi nói:

"Cho đến khi cậu tìm được cậu ấy" Sanemi liền quay phắc về phía người kia, hắn thắc mắc là ai cơ. Nhưng thiên thần hộ mệnh của hắn đã sớm làm lơ hắn. Nếu hắn đánh linh hồn thì cũng là đánh không khí nhỉ, Sanemi không muốn làm thằng ngốc.

"Là thằng quái nào cơ chứ? Thiên thần hộ mệnh cũng có đồ điên nhỉ?" Sanemi cười khẩy châm chọc người mang mặt nạ cáo. Cậu ta có vẻ không quan tâm lắm rồi quay đi hại Sanemi tức chết.

Dạo gần đây Sanemi bắt đầu hay tự cười, hắn ôm điện thoại những lúc về nhà rồi cười với nó miết. Cậu thấy thắc mắc, Sanemi vì gì mà nghiện đến vậy. Hôm đó thiên thần hộ mệnh hỏi hắn:

"Anh có chuyện vui à?" Sanemi giật mình quay phắc về phía hắn thấy được đôi cánh trắng.

"Ừ tôi có quen biết một người, rất dễ thương" Hắn tự cười với câu nói vừa rồi. Thiên thần hộ mệnh rung rung đôi cánh, trầm ngâm lúc lâu trước khi lại hỏi.

"Người ấy thế nào?" Sanemi lại dừng lại và suy nghĩ lâu, hắn nhận ra điều gì đó và lại nói.

"Có mái tóc đen rất giống cậu, đang là sinh viên..."Thiên thần hộ mệnh của hắn không nói gì nữa cậu ta quay đi rồi biến mất. Sanemi không để tâm cậu ta thường hay biến mất như vậy mà.

Nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, cho thấy bóng hình đang nhìn xa xăm. Phía sau mặt nạ cáo một nụ cười rất xinh đẹp đã lộ ra.

Đến lúc gặp lại rồi nhỉ.

Thiên thần hộ mệnh nhớ lại chút chuyện đã qua

"Nè liệu ở kiếp sau mình vẫn là bạn như thế này không?" Chàng trai tóc đen lên tiếng, nhìn giọng điệu coi bộ rất vui vẻ.

"Không..." Gã tóc trắng lắc đầu, chàng trai tóc đen liền sượng người, quay đầu lại hỏi:

"Tại sao chứ? Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?" Gã tóc trắng lần nữa lắc đầu rồi bật cười khanh khách, gã vương tay xoa lấy máy tóc đen rối mù.

"Muốn nhiều hơn, muốn yêu cậu" Nam nhân tóc đen liền cuối đầu thẹn thùng không biết nói gì.

"Thế kiếp sau tôi làm thiên thần hộ mệnh của cậu, dẫn dắt cậu gặp tôi nhé!!" Nam nhân tóc đen thoát vẻ lạnh lùng, lấy tràn dài hơi cố gắng nói cho hết lòng mình. Gã tóc trắng liền đơ người rồi hắn nói tiếp, trong cái ôm chặt lấy bả vai cậu:

"Shinazugawa Sanemi tôi cũng sẽ làm thế với cậu, sẽ đi theo bảo vệ cậu Tomioka Giyuu."

Thiên thần hộ mệnh thoát khỏi dòng kí ức, lặng lẽ nhìn người kia rồi buông ra nụ cười hạnh phúc sau mặt nạ.

Sanemi dạo này nhận ra thiên thần hộ mệnh của hắn rất ít hiện thân trước mặt hắn. Sanemi sáng đi chiều về, có khi tối muộn mới về vì có hẹn với người khác. Hắn suốt hai mươi mấy năm cuộc đợi, lần đầu tiên biết yêu. Lúc thiên thần hộ mệnh xuất hiện, hắn đều chuyên tâm kể đến say sưa. Thiên thân của hắn lúc nào cũng chúc mừng hắn rồi lặng lẽ biến mất. Sanemi dường như không quá để tâm, cậu ta luôn như vậy rất lạnh lùng nhưng luôn ở cạnh hắn.

Sanemi tươm tất quần áo, hôm nay là ngày nghỉ của hắn nhưng với hắn hôm nay là ngày bận rộn. Bận trong buổi hẹn đầu tiên của hắn và người kia, từ khi họ chính thức quen nhau.

"Tôi đi đây" Hắn nói với ngôi nhà trống không.

Hắn lướt qua từng dãy nhà phủ kính, những mặt kính phản chiếu đôi cánh trắng yêu kiều bay theo hắn. Sanemi dưng lại xoay người vào gương, hắn nói:

"Cậu đi theo tôi đấy à" Thiên thần nhìn hắn qua gương, cậu ta gật đầu.

"Đến lúc rồi Sanemi, rồi tôi sẽ không còn là thiên thần hộ mệnh của cậu nữa..." Sanemi mở to mắt, quay về khoảng trống bên cạnh chỉ có một thiên thần mà hắn có thể nhìn thấy.

"Tại sao?"

"Cậu sẽ gặp được người ấy, tôi cũng sẽ gặp lại cậu ấy, tôi đã hoàn thành xong lời hứa..." Sanemi im lặng không nói gì hắn nhớ thiên thần từng nói, sẽ biến mất khi hắn gặp được một ai đó mà hắn không biết.

"Đến lúc rồi Sanemi" Đôi cánh biến mất cả trong tấm gương. Phía xa xa một thanh niên vui vẻ chạy đến bên hắn, gọi tên giọng nói giống y hệt với thiên thần của hắn mà bây giờ hắn mới nhận ra.

"Anh Sanemi, anh đợi em lâu không ạ?" cậu trai tóc đen cắt ngắn gọn gàng, mắt phượng xanh biết, vì chạy mà má đỏ hồng trên nước dã mềm mại. Nhìn cậu làm hắn muốn cưng nựng.

"Tôi vừa đến Giyuu..." Giyuu cậu đến bên vòng tay hắn ôm lấy hắn âu yếm dịu dàng. Sanemi thấy phản chiếu trong gương của tòa nhà.

Thiên thần bảo hộ của hắn tháo rời mặt nạ cáo, nhìn vào hắn mỉm cười. Khuôn mặt đó giống hệt như người yêu hiện tại của hắn. Có lẽ họ yêu nhau đến muốn dẫn dắt kiếp sau của mình lần nữa gặp nhau chăng, không họ yêu nhau đến muốn bảo vệ đối phương hạnh phúc ở kiếp sau. Khi họ còn có thể.

Thiền thần hộ mệnh tóc đen vươn cánh dài, bay đi cùng với một thiên thần hộ mệnh khác có mái tóc trắng, hắn thấy lờ mờ đó là khuôn mặt giống hệt hắn. Họ bay thật cao biến mất trong ánh sáng cùng nhau. Giyuu và Sanemi dưới bóng của toà nhà ôm lấy nhau, họ mỉm cười lòng thầm cảm ơn.

"Tạm biệt và cảm ơn nhé thiên thần hộ mệnh của chúng tôi..."

Rồi ta sẽ yêu nhau đến nỗi, tình yêu ta cao quý hóa thành những đôi cánh trắng xinh đẹp, bảo vệ ta ở mọi thời gian. Cho đến khi ta quên đi tất cả...

--------------------------------------------------

Sắp hết series này rồi, làm cái series SE cho nó bùng nổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC