Học trưởng có thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu mở đầu ngày mới bằng một cái mở cửa của cửa tiệm, tiệm bánh ngọt của cậu đã đi vào hoạt động được một năm và dường như rất thuận lợi. Thuận lợi như nào nhỉ? Nghe nói là có mỹ nhân bán bánh ngọt ở khung đường xx, nên đến ngắm lắm nha à không nên đến mua bánh thử.

Cậu thích làm bánh đó là điều làm Giyuu thoải mái nhất mỗi ngày, việc theo học làm bánh khiến cậu cảm nhận được thú vui. Nơi Giyuu chọn mở tiệm có khá nhiều người, ở đây gần như là trung tâm thành phố rất đông đúc.

Tiếng reng reng của chuông cửa vang lên, nhóc Tanjiro và em gái Nezuko bước vào. Họ nhìn thấy Giyuu đang tất bật, nhưng cũng không rảnh rỗi và nhanh chóng trở vào giúp đỡ.

"Anh Giyuu buổi sáng tốt lành" giọng của hai nhóc con phía trước vang lên, Giyuu mỉm cười với họ.

"Buổi sáng tốt lành" Giyuu tiếp tục với những mâm bánh nướng vừa ra khỏi lò.

Cả ba người bọn họ cùng dọn dẹp cho đến khi cửa hàng sáng bóng và tràn ngập mùi hương của bánh ngọt. Họ khúc khích vì đã mở đầu ngày mới với sự hoàn hảo. Nezuko tranh thủ lúc chưa có khách nói chút chuyện.

"Nè em nghe nói kế bên có một anh chàng rất đẹp trai chuyển đến đó." Nezuko nói xong khúc khích cười.

"Sao em biết được?" Giyuu thắc mắc phía sau tiệm bánh là nhà của cậu, đến cậu ở đây còn chưa biết có người chuyển đến nữa. Có lẽ nên trách Giyuu dành hàng giờ ở phòng nướng bánh tìm công thức mới đi.

"Bọn họ bàn tán suốt đường em và anh hai đến đây mà" Tanjoro giờ mới gật gù nhớ lại.

Những tiếng reng reng tiếp tục vang họ chào đón những vị khách mới, những đơn hàng liên tiếp đến đưa họ vào sự bận bịu. Nezuko nói con bé sẽ đi lấy thêm bánh mới và nhờ cậu đứng ở quầy tiếp tân giúp cô. Giyuu không từ chối, chuyện này thường ngày nhưng bây giờ cậu ước rằng mình đã từ chối.

"1 pancake và espresso" Giyuu gật gù và ghi nhận khi cậu ngẫn đầu lên cậu và khuôn mặt của vị khách chạm nhau.

"Học trưởng Shinazugawa!!!" Giyuu thót tim muốn hét lên, order chút nữa là bấm loạn xạ. Người trước mắt đầy quen thuộc tóc trắng và mặt có sẹo. Người kia cũng bất ngờ không kém.

"Tomioka!? Lâu rồi không gặp em" Trước mắt Giyuu là học trưởng mà những năm cấp ba cậu thật tâm mến mộ. Người này giờ lại đứng trước mắt Giyuu, giọng nói ây làm gãy lên khúc nhạc tình yêu trong người cậu.

"Lâu...lâu lắm không gặp anh, anh Shinazugawa" Giyuu nắm cổ áo Tanjiro kéo lại, và để cậu nhận order trong khi mình chạy thẳng vào trong bếp. Giyuu sợ nếu cậu còn ở đó nữa chắc chắn sẽ bị cái mặt đỏ lừ kia làm cho xấu hổ.

Giyuu nhớ lúc vừa đi học cấp 3, tính tình vì nhút nhát nên ít bạn bè. Sanemi lúc đó vừa đang làm học trưởng lại là đàn anh, họ gặp nhau trong một lần Giyuu chuyển sách trả cho thư viện. Sanemi lúc đó cao ráo chắn đường làm cậu té ngã, Giyuu được hắn đỡ dậy còn được giúp đưa sách về thư viện.

Cậu vì được giúp đỡ mà sinh cảm tình, hắn lúc đó cũng là số ít người hiếm hoi nói chuyện với cậu. Giyuu vì đó lấy hết can đảm nộp đơn xin vào hội học sinh. Sanemi với cậu thành thật mà nói là đối đãi cực tốt, không những hướng dẫn cậu làm việc trong hội, còn giảng bài giúp lúc bắt gặp cậu đang học ở thư viện. Sở thích tiệm bánh của Giyuu bắt nguồn từ lúc Sanemi thường đưa cậu đến những tiệm đồ ngọt sau giờ học. Giyuu càng thêm yêu thích hắn.

Nhớ lại Giyuu càng bồi hồi, thương nhớ là không thể với, chỉ có cậu đang muốn cho nó dần dần tan biến hết mà thôi. Giyuu bước ra ngoài Sanemi đang ngồi gần đó, ung dung đọc sách trên ghế. Cậu khẳng định mình không muốn nhìn, nhưng thứ gì đó thôi thúc Giyuu nhìn rất say đắm. Tanjiro thấy Giyuu không tập trung liền khều khều tay áo cậu:

"Anh Giyuu khách hàng đang gọi kìa"

Giyuu hoảng hốt trở lại công việc, hình ảnh của Sanemi cứ liên tục hiện lên. Giyuu nhớ về hắn rất nhiều, công việc bận rộn lúc cậu lần nữa ngẫn đầu lên Sanemi đã về mất. Giyuu thở dài bổng thấy công việc hôm nay có chút chán.

Chập tối Giyuu sau khi tắt hết đèn của tiệm liền quay người đóng cửa. Cậu bước ra ngoài nhìn sang bên cạnh, căn nhà này ngày thường vẫn không có người nay đã sáng đèn. Giyuu đi theo lối nhỏ vòng ra cửa sau để trở vào nhà. Cửa tiệm của Giyuu là mặt trước, mặt sau là căn nhà nhỏ của cậu. Không quá lớn nhưng đủ để cậu sống một mình. Căn nhà có lỗi nhỏ đủ để đi, Giyuu thích trở về bằng đường này, vì cậu có thể cho vài con mèo ăn.

Giyuu như thường lệ cuối xuống vuốt ve con mèo, tiện tay cho nó ăn một ít. Lúc này nhà bên cạnh mở cửa sổ, Giyuu vội quay ra sau hai mắt mở to kinh ngạc. Không phải chứ bốn mắt nhìn nhau, Sanemi vậy mà lại chuyển đến nơi đây.

"Tomioka? Chào buổi tối em về muộn nhỉ?" Không để hắn nghe cậu đáp Giyuu liền đứng dậy chạy thẳng vào nhà đóng rầm cửa. Đến túi cũng không thèm nhặt.

Sanemi thấy thế thở dài, hắn rời nhà tiến về phía chiếc túi. Hít thở sâu trước khi quyết định gõ cửa nhà ai kia. Tiếng cốc cốc cửa cửa vang lên Giyuu mặt mũi còn đỏ ửng, chạy vội ra ngoài. Cửa vừa mở cậu đã muốn đóng sầm lại. Sanemi kịp thời dùng tay cản, cũng bị cửa kẹp cho đau điếng, hắn nói:

"Tôi đưa túi xách cho em, sao em bạo lực thế?" Sanemi phủ phủ cánh tay hằn đỏ, Giyuu hoảng hốt lắc lắc đầu làm Sanemi thấy giống trẻ con. Có liền gật đầu, không liền điên cuồng lắc.

"Tôi về nhé, rất vui vì làm hàng xóm của em" Sanemi vừa định quay đi, áo đã bị hai ngón tay kéo lại. Giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:

"Kho...khoan học trưởng có thể...để em băng bó"

Sanemi đang ngồi trong nhà, đợi Giyuu lấy hộp cứu thương. Hắn nhớ lúc học cùng cậu ở trung học, Giyuu cũng ngại ngùng như thế. Hắn là thích cậu ngại ngùng như thế rất đáng yêu, Sanemi nhớ lại dáng vẻ đàn em mà không khỏi bật cười.

Giyuu trở lại trên tai là cái hộp trắng, hắn ngồi trên sô pha kế bên là Giyuu. Ngón tay thanh tú nâng nhẹ bàn tay đỏ rỉ chút máu của hắn lên ân cần băng bó. Hắn bổng thấy Giyuu thật dễ thương. Giyuu không có ý định muốn gặp hắn, càng không muốn mời vào cậu sợ chính mình sẽ nhớ người ta mà nảy sinh tình cảm. Cả hai thật im lặng cho đến khi Sanemi chịu ngỏ lời.

"Xin lỗi em....Tomioka" Giyuu ngớ người.

"Vì chuyện gì?" Sanemi đưa tay gãi đầu hắn nhắc lại chút chuyện cũ.

"Lần ở thư viện, tôi là không tiết chế" Giyuu nhận ra rồi cậu tự đổi màu đôi tai của mình. Lần đó họ cùng học ở thư viện năm hắn chuẩn bị ra trường, hai người ngồi kề bên nhau. Giyuu chăm chú nghe hắn thao thao bất tuyệt giảng bài, đến khi ngẩn lên mặt hai người đã kề sát nhau. Sanemi lần đó nhìn cậu như đậu hũ non mềm trước mắt, không tiết chế nổi liền hôn cậu. Hại Giyuu vì ngại mà ôm hết sách vở chạy mất.

Giyuu nhớ vì chuyện này cậu lấy gan đi tỏ tình hắn. Nhưng cũng chính hôm cậu muốn ngỏ lời, liền nghe tiếng của hoa khôi trường. Cô ấy là bạn cùng lớp của hắn vừa xinh xắn lại học giỏi, hoạt bát ai ai cũng quý không như cậu. Chính cậu nghe thấy cô ấy ngỏ lời yêu với hắn, Giyuu lén nhìn muốn biết Sanemi có từ chối hay không. Lúc cậu quay ra là Sanemi đang cười với cô ấy, tâm tư cậu sụp đổ. Giyuu ôm tương tư không thành trở về nhà, sau khi đau buồn khóc lóc cả đêm. Sáng ra liền đối với hắn lạnh nhạt né tránh cho đến khi hắn tốt nghiệp.

"Sau khi em lạnh nhạt với tôi, tôi biết mình đã quá phận với em, tôi không dám đối mặt..." Giyuu thoát khỏi hồi ức nhìn chầm chầm vào tay hắn, Sanemi nói tiếp:

"Tôi rất thích em, lúc nhìn em lần đầu tôi đã rất thích. Em lạnh lùng với tôi như thế tôi không dám lùi cũng không dám tiến..." Sanemi thở dài siết chặt lấy đôi tay cậu.

"Tôi sợ mất em, cuối cùng đến khi tốt nghiệp, đến khi đại học tôi vẫn không thể gần em..." Tiếng gõ trong đầu Giyuu làm cậu lay động, Giyuu run run bàn tay khiến hắn cảm nhận được.

"Em không hề giận chuyện đó, trước giờ không hề giận gì học trưởng" Sanemi lần này là người kinh ngạc.

"Chỉ là em mến mộ anh, nhưng anh có người khác em không dám ở gần" Giyuu kìm nén nước mắt, cậu run rẩy cơ thể.

"Em sợ mình không kìm lòng được chen vào anh và người khác" Sanemi nhìn cậu, có người khác? Hắn trước giờ một lòng thương nhớ tên ngốc trước mắt.

"Tôi có người khác? Tôi không tôi chỉ có em thôi" Giyuu ngây ngốc nghiên đầu khó hiểu.

"Nhưng chị hoa khôi ấy..." Sanemi nghe thế chợt nhớ, nhéo má cậu một cái.

"Là bị tôi từ chối, lúc đó tôi có em rồi" Giyuu hoảng quá, cậu thấy tim mình đập thật mạnh, mặt thật đỏ. Là cậu hiểu lầm, là cậu ngu ngốc đầu óc Giyuu như bóc khói. Biểu tình ngại ngùng đáng yêu Sanemi nhịn không được xoa đầu cậu đến rồi.

"Thế bạn học Giyuu, đã biết hết rồi có còn mến học trưởng tôi không" Giyuu đỏ mặt gật gù.

Sanemi ôm chặt lấy Giyuu xoa xoa lưng đang run rẩy vì khóc. Người này suy cho cùng cũng thuộc về hắn. Nếu Sanemi hay Giyuu dũng cảm hơn có lẽ học đã bên nhau lâu hơn, nhưng cũng chẳng sao họ đều trở về đúng với người họ cần là được. Giyuu gắt gao ôm lấy hắn, giờ đây trái tim cậu ngọt quá như mấy cái bánh cạu hay nướng đang tan trong cậu vậy.

Tanjiro và Nezuko dạo này được cái hóng hớt vị khách đẹp trai tóc trắng, nhìn hơi dữ nhưng cũng thu hút lắm. Lúc nào cũng đến quán của họ vào mỗi sáng cùng ông chủ Giyuu trò chuyện thật lâu, đến chiều lại đến giúp họ dọn dẹp rồi về cùng Giyuu luôn.

Lạ nha lạ nha có mùi mờ ám, tạm thời chưa phát hiện chưa bàn được!!!!

Tìm về nhau dù có muộn, vẫn là tìm về nhau. Không bên nhau được lúc niên thiếu, ta bên nhau khúc đường còn lại của cuộc đời.

------------------

Viết xôi thịt khó quá đi, ngôn từ hạn hẹp Laure từ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC