Có một đám nhóc rất đáng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đoc truyẹn vui vẻ



"Mau lên!!!! Mau thông báo với các trụ cột đi!!"

"Không được đâu. Lũ quạ cũng không thoát khỏi mê cung này. Đây là Huyết quỷ thuật chết tiệt gì cơ chứ!!"

"Đội trưởng!! Làm sao giờ, chúng ta sẽ chết mất, có tận hai Hạ Huyền ở đây. Nếu không có cứu viện, thì cả bọn sẽ ở táng thân ở đây luôn đó!!"

"Phòng thủ đi, cố gắng chịu đựng. Khi trời sáng chúng ta sẽ thoát được."

Vị đội trưởng cố gắng trấn an đội viên trong đội. Mặc dù trong lòng cậu ta cũng rất lo sợ hoảng hốt.

Sao mà không sợ hãi được, một nửa trong số họ mới chỉ là tân binh, còn cậu thì cũng mới đến đẳng Kinoto (Ất). Và cả thằng nhóc lắm mồm bên cạnh cũng tương tự. Nhưng hai Kinoto và một đám tân binh sẽ thắng nổi một Hạ huyền Lục và một cựu Hạ huyền ngũ sao?.

Phải ba tiếng nữa thì mới đến bình minh. Nhóm có 12 người, nhưng có đến bảy người bị thương, trong đó có hai tân binh đang hấp hối, hơn bao giờ hết, cái chết đang cận kề bên họ. Bọn họ sẽ trụ được chắc?

"Ôi ôi, xem bọn cừu non này đi, thật ngon lành làm sao. Ta đã nói với ngươi rồi mà Kamanue, cứ nhốt chúng lại, xem chúng chạy mòng mòng như lũ chuột bị rơi bẫy. Nó rất hay ho đấy."

Con quỷ được gọi là Kamanue đó, một Hạ Lục, gã nhếch mép khinh khỉnh cười.

"Đúng là nhìn chúng nó ngon lành thật, và chúng ta sẽ xé xác chúng ấy nhỉ. Ta thấy nhóc con dẫn đầu ngon ghẻ đấy. Ta lấy nó nhé,  Uyeda?"
"Tùy ngươi."

Nói rồi Kamanue nhảy xuống từ ngọn cây, lao đến tấn công kẻ dẫn đầu, một Sát Quỷ Nhân trông có vẻ là mạnh nhất này.

"Anh Noirii, cẩn thận!!"

"Tao biết rồi, tránh ra nhanh đi!!"

Nói rồi Noirii vung thanh khiếm lên, từng cánh hoa nhẹ nhàng vờn quanh, xao xuyến đến lắng đọng lòng người.

"Hơi thở của hoa. Thức thứ nhất..."

Noirii xoay người lên trên không, điều chỉnh Nhật Luân Kiếm tới góc độ phù hợp nhất. Quyết đoán lao đến trước mắt con quỷ, với ý đồ ngăn cản gã tổn thương tới các đội viên còn lại.

"Họa Tường Vi!!!"

Một chiêu kiếm chính thức vung ra, ba nhát chém nối liền nhau tạo thành ảo ảnh của vô vàn cánh hoa tường vi rực rỡ xẻ đôi huyết quỷ thuật của Kamanue.

Noirii đáp đất, không đợi gã ta kịp phòng thủ, nhanh nhẹn dẫm lên bụng tên quỷ, đạp ngã gã ta xuống. Cậu xoay nghiêng thân kiếm, muốn cắt đi cánh tay trái của gã.

"Hơi thở của hoa. Thứ thứ tư..."

Thân kiếm giương lên cao, lấy lực chém thật mạnh vào bả vai con quỷ.

"Hồng hoa y!!" Hằng hà những đóa hoa bung nở   mãnh liệt giữa không trung, kèm theo đó là đấu khí rít gào giữa những cánh hoa phá toạc cảnh vật chung quanh.

"Keng!!!"

Thân kiếm mắc kẹt vào cổ của tên quỷ, trong khi Noirii đang bối rối vì cái cổ vô cùng cứng rắn của gã, thì con quỷ còn lại cũng lao lên tấn công cậu.

Móng tay đen sì sắc lẻm vung lên, tưởng rằng ngay trong chốc lát thôi, cái cổ mảnh khảnh của Noirii sẽ chẳng giữ nổi cái đầu nữa.

"Noirii- san!! Cẩn thận!!"

Noirii trợn mắt nhìn thanh kiếm có màu xanh lá chắn ngang cổ mình, thành công đưa cậu về từ quỷ môn quan.

"Mày!!! Thằng đần Toruaki!! Tao cám ơn!!"

"Anh nên cẩn thận cái tên tóc đen đỏ kia thì hơn!! Và đừng mắng tôi nữa, tôi sẽ mách chị!!!"

Nhưng cũng chẳng đợi hai người bọn họ kịp trao đổi, cánh tay của Kamanue đã sớm hồi phục, một quyền mang theo lực xung kích khủng bố đấm thẳng vào người Noirii.

Cậu bị đấm xa ra 7,8m, đầu óc bắt đầu đau đớn, mắt cứ như muốn nở hoa đến nơi và cả thân thể rã rời như bị dập nát. Noirii phun ra một búng máu, một trong số nhưng tân binh thấy chỉ huy của mònh đang gặp nguy hiểm thì liền bất chấp lao lên, đánh đổi mạng sống của mình để dành giật một phút một giây với Hạ Lục. Nhưng cũng rất nhanh thôi, cậu tân binh cho dù có cố gắng đến thế nào thì cũng đã bị xé đứt hai chân.

"Aaaaa!!"

Cậu tân binh ôm cẳng chân đã bị xé đôi, gào thét trong đau đớn, thế nhưng ánh mắt trong một khoảng khắc như dấy lên niềm hận thù vô tận. Gân xanh trên trán cậu căng phồng thiếu điều muốn nhào vào liều mạng thêm lần nữa . Nhác nhất có mấy tân binh nữa cũng định lao đến, Noirii rít giọng gào khan:

"Chạy!!! Chạy nhanh lên!!! Nhanh chóng thông báo cho các trụ cột, nhanh lên!!!"

"Bộp"

Cũng ngay lúc ấy, Toruaki cũng bị đánh bay ra xa, bộ đồng phục cũng nát tươm, nhốm đầy máu của cậu nhóc.

"Toruaki, đứng lên!! Mau chạy đi, đưa các tân binh ra khỏi đây, phải sống sót, hiểu không?! Đây là mệnh lệnh."

Nói rồi Noirii lảo đảo đứng lên, trong khi lục phủ ngũ tạng đau khinh khủng như bị dập nát. Nhưng cậu mặc kệ cơn đau đớn tưởng chừng như muốn lấy mạng này, lao lên. Tử chiến với hai con quỷ hung ác.

"Anh Noirii!!! Dừng lại đi anh."

Toruaki không cho vị đội trưởng này lớn tiếng mắng chửi, cậu ta cũng tiến đến, áp sát vào lưng của Noirii. Cảnh giác nhìn hai con quỷ trước mắt.

Trận chiến cứ thế tiếp tục.

Cho đến khi Toruaki ngã xuống nền đất, mắt cậu mờ dần, thân thể cũng đang lạnh đi vì mất máu.

Các tân binh không hề chạy đi, bọn vẫn liều chết lao lên, quyết chiến với hai Hạ Huyền để giữ mạng cho hai người chỉ huy của mình.

Cho tui xin một cái Vote 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akaza