Nhìn đi, có bé mèo con đang nhìn ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Máu, là máu tươi chết chóc vung vẩy văng ra khắp nơi tựa đóa hồng rực rỡ giữa nền trời quang đãng. Là từng bộ phận của cơ thể vị xé ra rời rạc. Tất thảy hòa thành một hương đẫm mùi tử thi máu thịt.

Toruaki trơ mắt nhìn các đồng đội bị thương nặng từ người này đến người khác,nhìn họ cứ dần ngã xuống khi tuổi đời còn mới chạm mốc xuân thì. Họ còn chưa trả thù được cho người thân gia đình, cũng chưa kịp cống hiến gì cho sát quỷ đoàn cơ mà? Và bọn họ... Còn đang muốn sống.
Bọn quỷ không có ý định giết bọn họ ngay, mà muốn từ vờn nát bọn họ rồi mới nhấm nuốt.

"C... Chị hai, làm sao giờ? Em sẽ không về được nữa rồi... Em còn chưa có một mối tình vắt vai cơ mà... Chị hai?" Toriaki khẽ khàng lẩm bẩm, giờ đây cho dù cử động thôi cũng đã đau đớn đến lặng người, đôi mắt mang sắc tử đằng và viền mắt loang lổ của bầu trời xanh thẳm kia nay đang mất dần đi tiêu cự, tầm nhìn của cậu như mờ sương giăng đầy phủ kín, hơi lạnh ẩm ướt mùi máu tanh của nền đất len lỏi xuyên qua tấm áo của cậu, và hơi lạnh đang nhuốm dần kẻ thân thể của người thiếu niên. Cậu bỗng nhiên thấy thân thể không còn đau đớn như lúc nãy nữa, nhưng vẫn thật nặng nề và mệt mỏi làm sao, nhưng rồi cả tấm thân ấy nhẹ bẫng đến bất ngờ, tựa lông hồng mềm mại. Hơi thở của cậu mỏng dần theo từng nhịp, máu ấm chậm rãi chảy qua lớp vải đen của bộ đồng phục tượng trưng cho quân đoàn diệt quỷ.

Chắc là, cậu sắp chết rồi nhỉ?

"Này, này. Bọn quỷ cấp thấp kia, ta để ý lũ nhóc này rồi, các ngươi sẽ không phiền khi nhường mồi ngon cho ta chứ?"

Một giọng nữ thanh thoát vang lên, nó dịu nhẹ, trong trẻo đến nỗi có thể đưa người ta vào giấc ngủ.
Toruaki ngước lên nhìn người đang đứng phía trước. Đầu tiên là cảm giác vui sướng tột độ. Có thể là Trụ Cột đến tiếp viện chăng?!

Khi cậu ấy cất giọng định kêu lên, thì người con gái đó cũng ngoảnh lại nhìn cậu. Lời nói đang định thốt ra nay mắc cứng trong cuống họng. Cậu trợn mắt, trân trân nhìn người phía trước.

Làn da xanh xao như của của người chết. Mái tóc xanh lam điểm ánh bạc dài đến thắt lưng xõa ra, tung bay trong làn gió. Dung mạo diễm lệ đến kinh động nhân tâm. Sắc đẹp đầy tội ác vừa đọa lạc lại tinh khôi đến rợn người.

( không miêu tả dung mạo nhiều, vì con Au lười. Nhưng tóm lại mọi người cứ biết là bả rất đẹp là được:)) và xin ra mắt!!! Con của mk đây. Tada!!)

Đôi mắt bàng bạc tựa ánh trăng nhìn chăm chăm bọn họ. Trên đồng tử đánh dấu số thứ tự

Hai con quỷ kia vẫn chưa để ý đến cô gái quỷ vừa mới đến này. Chúng vẫn mải mê vờn lũ chuột sợ hãi đang đâm đầu vào góc tường.
Một trong số chúng lên tiếng cảnh cáo con quỷ mới tới.

"Khôn hồn thì cút đi trước khi ta giết luôn ngươi đó."
Uyeda chẳng buồn liếc nhìn nàng quỷ, lạnh giọng ra lệnh.

"Ara ara, các ngươi đang đuổi ta đi đấy à?"
Cô giơ bàn tay khẽ che khuôn miệng nhỏ xinh, lên tiếng hỏi ngược lại hắn.

Kamanue quay đầu lại, nhướng mày định cho con quỷ vô phép vô tắc này một bài học. Ánh mắt gã dừng lại trên đôi mắt màu bạc như trăng rằm đó.
Tiếng chuông cảnh báo trong gã réo lên ầm ĩ, từng sợi tóc gáy dựng đứng lên. Gã run giọng trước cô:
"Ngài Thượng Huyền Vô... Sao ngài lại... Lại đến đây..?"

"Ô kìa, sao ta lại không được?" Thượng Vô cau mày liễu nhìn gã, tiếng nói như chuông bạc đang ngân vang.

Đúng lúc này thì Uyeda cũng quay đầu lại, khiếp sợ nhìn cái vị khoai lang nóng bỏng tay không mời mà tới này. Sợ hãi rên lên:

"Ngài ấy sai ngài đến đây ư?! Ngài Muz..."

Nhưng khi hắn còn chưa kịp nói ra tên của kẻ ấy, thì cái đầu của hắn đã nổ tung. Máu bắn xối xả tựa một bông hoa máu đamg bung nở.

Thượng Vô lạnh mặt nhìn một màn này. Hàng mày liễu cau lại thể hiện vẻ tức giận trên gương mặt cô.
"Thật tàn ác làm sao. Muzan. Đây từng là thuộc hạ của ngươi đấy. Chẳng hiểu nổi tại sao Người đó lại phục vụ cho ngươi..." Nàng ta lẩm bẩm, khó chịu khi nhìn một sinh mạng trước mắt mình bị dập tắt.

Kamanue thấy một màn này, còn tưởng rằng vị Thượng Huyền Vô tính tình thất thường này muốn giết mấy con con quỷ cắc ké bọn chúng, và đã ra tay giết ngay Uyeda khi cô thấy chướng mắt Cựu Hạ Lục.

Gã nhanh chóng xoay người, lấy đà chạy ngay.
Sống gã lạnh toát, những tưởng rằng sau lưng gã là một con quái vật hung tợn muốn ăn tươi nuốt sống gã.
Gã là một con quỷ, thậm chí là đứng trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ, gã thấy rõ ràng quỷ khí, áp lực từ Thượng Vô lớn đến ngập trời. Trong con mắt của gã, quỷ khí từ cô tiết ra như muốn vặn xoắn không khí xung quanh. Giống hệt người đó...

Bây giờ đây, trong tâm trí của Kamanue chỉ đang gào théy với gã, ' chạy, chạy đi. Nếu chưa muốn chết.'

"Eh, này!!! Đợi đã!! Đằng ấy ơi!!"
Thượng Vô giơ tay kêu gã lại, nhưng trái với mong muốn của cô, gã đã chạy đi rất xa. Vốn dĩ việc đuổi theo Hạ Huyền Lục là việc rất dễ dàng với cô. Thế nhưng khi nhìn lại mấy Sát Quỷ Nhân đang đau đớn nằm la liệt trên nền đất lạnh. Một chút do dự trong mắt của Niran liền bị dập tắt.

Cô cúi xuống, đỡ lấy cậu nhóc Sát Quỷ Nhân ở gần mình nhất ngồi dậy. Lo lắng hỏi:
"Này, cậu nhóc. Ngươi có sao không đó?"

Đáp lại cô là gương mặt như muốn bật khóc của cậu ta. Bỗng nhiên cô thấy nó đáng yêu lạ lùng, hệt như chú mèo con bị lạc ấy. Cô thề là cô không có máu S và ấu dâm đâu, cô thề.

Toruaki muốn ngất ngay lập tức.

Cậu có ngu đi nữa thì cũng không mù chữ.

Hai chữ Thượng Vô oanh động đặt trên đồng tử của đối phương đã thông báo cho cậu biết cái vị trí của con quỷ này trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Chẳng nhẽ đây là con quỷ thứ 13?
Cho dù là gì đi chăng nữa, thì cậu cũng biết là cô ta rất mạnh... Cậu còn chưa muốn chết cơ mà!!! Cậu mới 15 tuổi thôi, cậu còn chưa có em gái đáng yêu nào nắm tay đâu. Cô ta, cô ta lúc nãy còn " khen" bọn họ ngon lành nữa đó!!

Cho mị xin 1 vote của quý vị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akaza