Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì quên nói với mọi người, bộ này có cp là: Chinmoku Nokiri x Kurokawa Izana. Lần đầu tui viết thể loại này nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ :((( Tuii cho hai con người có hoàn cảnh gần giống nhau là một cặp cho tráy:)))

________________________________________________________________________________

Asano vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng của nó cho tới khi biến mất. Hắn vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng nói xấu nó của Ren. Cười nửa miệng rồi quay sang:

- Thôi, mấy cậu cứ nói làm gì. Chắc cô ấy ngại thôi._Asano cười nhưng sát khí vẫn tỏa ra đều đều.

- À, ừ, đi thôi._Hình như do sợ cái áp lực mà Asano tỏa ra nên bốn người còn lại cũng hùa theo. Asano tỏ ra thân thiết mà bá vai một người, tay thì liên tục đẩy lũ bạn của mình đi.

- Uầy! Căn phòng trọ rộng thật đấy!_ Nó xách vali đi vào trong nhà, nhìn sơ bộ qua. Nó không nhịn được mà cảm thán, không hổ là Uzui Tengen. Đến việc kiếm nhà trọ cho nó cũng hào nhoáng nữa. Biết ơn mấy chị vợ của anh ấy ghê!! Giúp nó dọn dẹp sạch sẽ luôn này!! À, cũng biết ơn Thủy trụ Tomioka nữa! Anh ấy đảm nhận việc nội thất mà! Gút chóp ờ mây zing anh, nhìn mặt anh đụt đụt vậy mà cũng được phết! 

Căn phòng nhìn sơ qua cũng đơn giản thôi, một phòng ngủ, một phòng bếp và phòng khách nữa! Qua tay anh Uzui mà nhìn trông sang hơn hẳn. Nội thất tiện nghi cũng đầy đủ nữa. Nó thích căn phòng này lắm, cám ơn hai anh zai!! Tí nữa phải viết thư cảm ơn mới được!

Nó bước tới mở cửa tủ lạnh ra. Uầy!! Đầy đủ thức ăn cho mấy ngày luôn này!! Còn cả đồ ăn vặt nó thích nữa! Này chắc là chị Hinatsuru làm đây. Cám ơn chị yêu!!

Nokiri mở chiếc hộp gỗ ra, nhìn thanh kiếm của thầy nó và cả nó nữa. Ui, nhìn mà hoài niệm ghê! Trông chúng vẫn sắc bén như ngày nào! 

- Baji Keisuke!! Nhà bên cạnh có người mới chuyển đến!! Mau giúp mẹ mang cái này sang chào hỏi người ta đi!!_ Một giọng nói nội lực của một người phụ nữ vang lên làm nó nhớ tới Trùng trụ. Nhắc đến chị ấy làm nó bồi hồi quá. Nó nhớ những lần mà nó cùng Inosuke nghịch ngợm lung tung, chị ấy cũng hay dùng chất giọng này để cảnh cáo hai đứa nó. Giờ chắc chị ấy đã hạnh phúc bên gia đình của chị rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên làm nó chú ý, mở cửa thì nhìn thấy một cậu trai đúng chuẩn con ngoan với cặp kính dày cộp cùng với kiểu tóc đuôi ngựa. Hình như cậu ta mới bị mẹ mắng thì phải. Nhưng nhìn giống thư sinh ngoan ngoãn vâng lời này thì có gì mà bị mắng ?

- Cậu là người mới đúng không? Mau nhận lấy thứ này đi, tôi không rảnh đâu._Cậu ta cọc cằn ném thứ đồ vào tay nó. Hả, sao ăn nói cọc cằn quá vậy? Trông thư sinh như thế này mà dùng tông giọng khó nghe thế? Chưa ai dám nói như vầy với nó trừ thầy nó đâu.

- Cảm ơn. Mọt sách._Nokiri cười mỉm. Cho dù tức giận đến như thế nào, đừng xông lên mà chửi mắng họ, hãy cà khịa họ một cách kín đáo. Trùng trụ đã dạy nó như thế rồi. Giờ là lúc áp dụng này.

- Hả?_Cậu trai đó hình như giận rồi, nó cũng không vừa mà đóng sầm của lại. Quay người vào trong mặc cho cậu ta tức tối bên ngoài. 

Nó treo nốt bộ đồng phục của thầy nó lên tường, nghe có vẻ biến thái. Nhưng bộ đồng phục này được các anh chị Ẩn may lại đàng hoàng rồi trao cho nó. Nó nhìn thành quả của mình mà nở một nụ cười hài lòng. Toàn bộ kỉ vật của thầy nó được cẩn thận treo lên trên tường, bên cạnh là đồ của nó. Nó nhìn ngắm một lúc mới nhớ ra tờ giấy báo danh mà các trụ cột cất công xin cho nó. May quá, chưa bị nhàu. Nếu tờ giấy bị rách hay nhàu nhĩ thì chắc Phong trụ sẽ không tha cho nó mất.

Nó kẹp chiếc kẹp bướm lên đầu, đeo lên cổ chiếc vòng, chuẩn bị mọi thứ rồi đóng cửa lên đường tới trường Kunugigaoka.

- Nurufufufu~ Karasuma-sensei, hôm nay chúng ta có học sinh mới à?_ Koro-sensei điềm tĩnh hỏi, Karasuma không thèm quan tâm đến anh, trực tiếp thông báo với lớp 3-E:

- Cả lớp trật tự! Hôm nay, lớp ta sẽ đón một học sinh mới. Các em hãy đoàn kết với em ấy nhé._ Cô Irina vừa bước vào lớp đã giật mình khi thấy lớp 3-E đang hú hét. Irina sợ hãi nhích về phía Karasuma rồi hỏi:

-Hôm nay có vụ gì à?_ Karasuma nhìn cả lớp rồi thở dài, anh giải thích cho Irina hiểu. Bỗng có một người trong lớp giơ tay lên, là Kayano, cô hỏi:

- Karasuma-sensei, bạn học mới là nam hay nữ vậy ạ?

- Là nữ, bạn ấy cũng vừa mới chuyển đến đây thôi. Do học kỳ đã bắt đầu được một thời gian rồi nên em ấy được hiệu trưởng xếp xuống đây._Lúc này nó cũng đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt. Không nhịn được mà cảm thán:

- Oaaa, to thật đấy!_Nó đứng nói chuyện với bác bảo vệ một lúc thì có đám người ra đón nó. Đây không phải là đám người hôm đó sao? Họ là học sinh trường này à? Asano ra cổng thì thấy nó, hắn hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười đểu một cái, nghĩ:

- Chậc, hóa ra cũng là thành viên của cái lớp rách nát đó à?_ Nó nhìn Asano mà vẫn không quen nổi với thứ khí mà hắn tỏa ra. Thứ khí này vẫn khiến nó nổi da gà nhẹ. Chậc, phải cảnh giác cao độ với người này rồi. 

- Chào, lại gặp nhau rồi. Tôi sẽ đưa cậu đến phòng hiểu trưởng._ Nó gật đầu, theo chân năm người họ vào trường. Nó được đưa đến tận phòng hiệu trưởng, Asano còn giúp nó mở cửa đi vào. 

- Chào, con là học sinh mới nhỉ?_ Gakuhou xoay người lại, chống tay lên bàn giương đôi mắt màu violet lên nhìn nó. Gakuhou nhìn nó với ánh mắt như muốn lục tung xem sâu bên trong thâm tâm nó vậy. Đối diện trước ánh mắt này, nó không những không cảm thấy sợ hãi mà còn điềm nhiên cúi đầu 90° chào:

- Xin chào ngài, em là học sinh mới ạ._Nó cười như không cười, chắp tay ra sau lưng. Nếu bạn thắc mắc vì sao nó không thấy sợ hãi. Thì đơn giản là nó bắt gặp rất nhiều ánh mắt còn kinh khủng hơn vậy. Nó gặp riết rồi quen luôn. Gakuhou cười, ra hiệu cho Asano dẫn nó lên lớp. trước khi đi còn không quên nhắc:

- À, con mau dẫn bạn lên lớp 3-E đấy._Cuối câu ông ta còn nhấn nhá vào chữ " 3-E" như muốn nhắc nó biết rằng thân phận mình đang ở đâu. Nó không cảm xúc quay người đi theo Asano. Không những vậy, Asano thậm chí còn nói kháy nó:

- Cậu được xếp vào lớp thấp kém nhất đấy. Cũng chả trách được, cậu lại vào trường sau khi đã khai giảng xong được một thời gian rồi. Thôi thì cố lên nha._Hắn dẫn nó đến dưới chân núi rồi quay người bỏ đi. Nó mặt lạnh tanh nhìn lên trên, sau khi đã xác định được vị trí lớp học thì bình tĩnh đi bộ lên. Trước đó nếu gặp tình huống như vậy thì nó đã chạy như bay rồi, nhưng nó phải ghi nhớ lời chị Makio dặn. Lên Tokyo thì không được làm những hành động giống hồi còn ở Sát Quỷ Đoàn. Nó phải ghi nhớ, nếu không nó sẽ bị chị ấy kí đầu mất.

Lên tới nơi thì nó thấy một sinh vật giống như bạch tuộc màu vàng cùng với một người đàn ông đang đứng sẵn chờ nó. Nó cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh vật này, bao năm theo chân thầy nó đi săn quỷ đã khiến cảm xúc nó chai lì rồi.

- Nurufufufu ~ Em là Chinmoku Nokiri đúng không? Sự tĩnh lặng của sương mù à? Cái tên nghe hay phết nhỉ?_Koro-sensei ve vẩy cái xúc tu, Karasuma đứng bên cạnh liền đẩy anh ra. Nói vắn tắt tình huống hiện tại cho nó hiểu. Nó nghe giải thích một lúc rồi cũng ngờ ngợ hiểu ra. Túm cái quần lại là sinh vật đứng bên cạnh nó đã phá hủy 70% của mặt trăng, trong tương lai nó sẽ phải ám sát người này để không gây ra tai họa cho Trái Đất. Nó vừa về hưu xong mà đã phải đi ám sát người ta rồi à? Gì nghe mâu thuẫn vậy? Nó tới đây để làm một nữ sinh bình thường mà, sao giờ lại bị cuốn vào vụ này? Ủa?

Lạc trôi trong dòng suy nghĩ của chính mình, không biết từ khi nào nó đã đứng trước cửa lớp rồi. Nokiri bước vào, tiếng xì xào lập tức nổi lên. Nhưng Koro-sensei nhanh chóng dập tắt được những tiếng xì xào, anh giới thiệu với cả lớp:

- Nurufufu~ Đây sẽ là học sinh mới của lớp ta. Em hãy giới thiệu bản thân mình đi._Nó vẫn trầm ngâm suy nghĩ, nghe thấy có người gọi tên mình thì bừng tỉnh.

- A... tôi tên Chinmoku Nokiri. Mong được giúp đỡ._Vừa nghe xong màn giới thiệu của nó, cả lớp liền tranh nhau giới thiệu.

- Mình là Kayano Kaede. Rất vui được gặp!_Một cô gái với mái tóc màu ngọc lục bảo cùng đôi mắt vàng kim vui vẻ nói. Nó nghe vậy cũng chỉ gật đầu chào lại. Vài người trong lớp hơi sững sờ vì thái độ của nó. Huhu, nó ngại mà!! Đừng hiểu lầm nó vậy chứ!! Nó tổn thương đấy!! Koro-sensei thấy tình hình hơi căng nên luống cuống bảo nó về chỗ:

- Vậy em xuống ngồi với em Akabane Karma nhé?_Nó gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cậu con trai tên Karma ở cuối lớp nên khá chật vật mới ngồi được vào chỗ. Cậu trai tên Karma xoay chiếc bút trên tay rồi hỏi nó:

- Người mới, từ đâu đến vậy?_ Nó hơi giật mình khi nghe câu hỏi đó. Nhưng rồi cũng trả lời lại:

- Trên vùng núi xuống thôi.

- Trên núi xuống mà có hai vật đó thì tôi không nghĩ đó là câu trả lời thật lòng đâu._ Karma cười rồi chỉ bút vào người nó. Nokiri đương nhiên biết cậu ta đang muốn nói gì. Ý cậu ta  muốn nói về chiếc kẹp bướm và vòng từ đâu ra, nghe như kiểu là nó nói dối vậy. Nó nhăn mặt nhìn cậu ta rồi lạnh nhạt nói:

- Của người quen tặng. Đồ tự làm, nên đừng có cư xử vậy với tôi._Nó đặt chiếc cặp xuống đất, lấy sách vở ra ngồi học. Karma thấy nó như vậy cũng biết điều không làm phiền nó nữa. Hai người im lặng suốt tiết một. Sang tiết hai, là tiết thể dục, nó được Koro-sensei đưa cho một bộ đồng phục thể dục để thay.

- Ôi, thoáng mát nhỉ? Bộ đồ này vận động thoải mái thật đó._Nokiri vận động tay chân một chút, bộ này mặc thoải mái thật đấy. Không rườm rà như lúc còn ở Sát Quỷ Đoàn. 

- Nokiri, đây là đồ dùng của em._Nó nhận lấy từ tay Irina, một con dao màu xanh, nhưng rất dẻo. Thấy nó đứng nhìn chằm chằm vào con dao, Irina lên tiếng giải thích:

- Đây là thứ vũ khí đặc biệt mà chính phủ đưa ra, nó chỉ có tác dụng với tên bạch tuộc kia thôi. Nếu sử dụng đúng thì nó sẽ có sát thương cao đấy. Em cũng có thể nói với Karasuma nếu cần thêm gì đó._ Nó nghe xong rồi gật đầu, lon ton chạy tới chỗ Karasuma, nói nhỏ:

- Thầy ơi, cái này là được chính phủ cung cấp đúng không?_Nghe nó hỏi thì anh gật đầu, Nokiri tiếp tục nói:

- Vậy có thể đổi cho em từ dao thành kiếm được không ạ? Em không quen dùng dao. _Karasuma nghe vậy thì ngạc nhiên đôi chút, nếu là kiếm thì không vấn đề gì, nhưng cô bé này biết dùng kiếm sao? Hay cô bé này từng học kiếm đạo? Nhưng kiếm đạo đối với một cô bé nhỏ nhắn như thế này là khá khó. Không, tay cô bé này có rất nhiều vết chai do kiếm. Lấy cho cô bé chắc cũng không sao đâu. Với ánh mắt của một đặc quân như anh thì phát hiện ra vết chai cũng không có gì lạ. Anh dẫn nó đến nhà kho của lớp, lôi ra trong đống bụi một thanh kiếm cùng chất liệu, đưa cho nó. Nó nhìn vật trong tay, mỉm cười:

- Cảm ơn thầy!!_ Nó chạy ra ngoài, đứng vung vẩy thanh kiếm trên tay, hơi mềm dẻo tý, nhưng không sao. Là kế tử của Hà trụ, bao năm đi săn giết quỷ, từng này không làm khó nó được đâu! Thấy nó cầm thanh kiếm mà trước đây không ai dùng được, Karma ngứa miệng nói:

- Chậc, một nữ sinh như  thì không dùng được nó đâu. Con trai chúng tôi còn không dùng được, huống hồ là cậu._Ôi trời, đúng thể loại nó ghét rồi. Lại còn ngồi chung với cậu ta nữa, chậc! Nhưng bình tĩnh nào, không nên nóng nảy dễ dàng thế. 

Không nên đấm bạn cùng bàn.

Không nên đấm bạn cùng bàn.

Không nên đấm bạn cùng bàn.

Điều quan trọng phải nói ba lần.

- Nurufufufu ~ Nokiri, nếu em biết dùng kiếm vậy sao không thử ám sát thầy nhỉ? Thầy cũng tiện xem kỹ năng ám sát của em như nào luôn._Nó gật đầu, từ từ bước tới trước mặt Koro-sensei. Những bạn nữ xung quanh không ngừng cổ vũ nó.

- Cố lên, Nokiri-chan!!

- Cố lên!!_Nó gật đầu, tay nắm vào cán kiếm, hơi trùng lưng xuống. Nó vào sẵn tư thế, nhắm mắt lại, cố gắng để cho hơi thở chảy đều trong từng mạch máu.

- Hơi thở của Sương Mù. Thức thứ hai: Bát Trùng Hà._Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một làn khói trắng xuất hiện, tất cả trắng xóa, mờ ảo. Chỉ trong chốc lát sau khi sương mù tan bớt, mọi người đã cảm thấy ngạc nhiên khi nó đã sau lưng Koro-sensei. Nhưng tốc độ của con người không thể bằng được một sinh vật có tốc độ 23march. Nó chém hụt tất cả những đường kiếm. Ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị chém đứt một chiếc xúc tu, ngay lúc nó cảm thấy mình làm được. Chiếc xúc tu đã biến mất, khiến nó mất đà ngã xuống. May là trước khi mặt nó hôn lên đất mẹ, Koro-sensei đã kịp giơ xúc tu đỡ nó lại.

- Chuyện gì vậy? Tớ không kịp nhìn thấy gì hết!!_Nó bất ngờ nhìn Koro-sensei, đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Sinh vật này quá nhanh! Nhanh hơn cả những Hạ Huyền và Thượng Huyền nó từng đối đầu! Nó bất động trên xúc tu của anh. Cho tới khi anh gọi tên nó thì nó mới chợt tỉnh.

- Nokiri...Chinmoku Nokiri!! - A!_Những người xung quanh đều bất ngờ, kể cả sát thủ hàng đầu như Irina Jelavic cũng phải ngạc nhiên. Thật sự rất nhanh. Irina nghĩ thầm:

- Rất có tiềm năng. Nếu như được đào tạo chuyên nghiệp, con bé rất có thể sẽ trở thành sát thủ hạng nhất._Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, sự thật không như mơ được. Không ai muốn phá hủy tương lai của một cô bé như nó, không thể bắt ép nó đi làm sát thủ được. Nếu thật sự làm vậy thì sẽ làm dơ bẩn cái danh kế tử của thầy nó. Khi Hà trụ biết chuyện này, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể yên nghỉ nơi Suối Vàng.

- Nurufufu~ Em nhanh thật đấy. Nhưng tiếc là không làm được. Cố lên nhé._Nakamura Rio xông tới, đỡ nó xuống, liên tục cảm thán. Hành động này khiến cho tất cả bạn nữ đều đồng loạt chạy tới. Nắm tay, nắm vai nó liên tục hỏi sao nó có thể làm được như vậy. Nó bị hỏi nhiều đến đơ người. Miệng lắp bắp không nói được lời nào.

- Ồ, có vẻ mình đánh giá nhầm cậu ta rồi._Karma đứng ở xa, tay xoa đầu mình. Tất cả những người còn lại bất động đôi chút. Thầm khen ngợi nó, đúng là không thẻ bắt hình dong được! Vừa mới vào lớp, nhìn nó nhỏ bé vậy mà cũng nhanh nhẹn ghê. Cứ như vậy, một ngày đi học đầu tiên của Nokiri đã kết thúc.


Huheo, ai nắm rõ cốt truyện của TR có thể cmt cho e xin thời gian và địa điểm các trận chiến diễn ra được không:((( Không dám cày lại vì xót quá. Không biết mọi người như thế nào chứ ý kiến riêng của e thì thấy TR dạo này bố Ken vẽ dảk quá, ana cũng bắt đầu xuống rồi ý. Đặc biệt là cái cổ, với cả đọc chap mới sầu ẻ. Hóa ra vết sẹo mà e mê như điên của Sanzu lại có quá khứ đau thấy bà:(((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net