Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tính ra đi học như vày cũng không tệ lắm nhỉ?_Nó đẩy cửa đi vào, ném cái cặp xách xuống sofa. Nó ngồi phịch xuống sofa, thở dài một hơi. Nó ngước nhìn trần nhà một lúc rồi quay sang nhìn bức tường nơi mà nó treo kỉ vật của thầy lên. Nó cứ ngồi bất động một lúc cho tới khi tối muộn mới xách đít đi tìm đồ ăn. 

- Nay ăn gì ta? Ăn cà-ri hay sandwich nhỉ?_Nó đứng mở cửa tủ rồi lại đóng vào, lại mở ra. Thiếu điều cái cánh cửa tủ muốn lung ra nhưng nó vẫn không biết ăn gì.

- Quạ!!_Nó giật mình vì tiếng quạ kêu, nghe kỹ mới biết là quạ Kasugai của nó gõ cửa sổ. Nó chạy ra mở cửa, con quạ đưa cho nó một bức thư rồi bay mất. Nó ngỡ ngàng một lúc rồi mở thư ra. A, là thư của Aoi nè!

Tối nay ăn sandwich đi, tớ biết là cậu đang đứng tần ngần trước cửa tủ lạnh đấy! Đã bảo là phải tự lo cho bản thân cơ mà!

Sao Aoi lại biết nó đang nghĩ gì vậy?? Nó bắt đầu sợ cậu ấy rồi đấy! Cái này là giác quan thứ mấy của cậu ấy đây?? Nói vậy thôi chứ nó vẫn nghe theo lời nói của cậu ấy. Nó liền mở tủ lấy bánh ra làm sandwich. Nhưng mà thiếu mất một thứ rồi! Lại phải ra ngoài mua rồi. Thiếu cái gì không thiếu lại thiếu đúng phô mai mới đau chứ.

Nó khoác vội cái áo rồi đóng cửa ra ngoài. Đêm xuống lạnh thật đấy! Nó run người. Dò dẫm trong đêm tối tới cửa hàng tiện lợi dưới ánh đèn le lòi làm nó hơi nổi da gà. Đây rồi! May quá, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Nó bước vào trong cửa hàng, xung quanh nó toàn những tên mặt mày bặm trợn, xăm trổ và đeo khuyên. Đám người đó thấy một đứa con gái một mình đi vào chốn nguy hiểm như vậy thì cười đểu. Nó nhìn xung quanh, đi tìm thứ mình đang cần, không quan tâm đến lũ người đó. 

Khi nó cúi xuống gian thấp hơn, một trong số đó còn có ý định tốc váy nó lên. Nhưng có một cậu thanh niên đi qua đã ngăn cản được hành động của tên kia. Hắn thấy âm mưu của mình không thành liền lớn tiếng, tay nắm lấy cố áo của cậu nhóc đó xách lên.

- Thằng ranh này! Mày biết mày vừa làm gì không hả? Liên quan tới con chó như mày à?_Cậu nhóc tóc vàng không những không sợ mà còn nhìn thẳng vào mắt tên kia như thách thức " giỏi thì đấm đi, thằng biến thái". Tên kia không thấy cậu nhóc trả lời liên điên tiết, hắn hung hăng giơ tay định đấm tên nhóc đó.

- Bỏ cậu ấy ra._ Nokiri nắm lấy cố tay tên kia. Hắn liếc nó rồi hét lên.

- Hả? Con ranh này? Cút ra!

- Bỏ cậu ta ra hoặc tôi bẻ gãy tay cậu._Nó lạnh lùng nói, siết chặt cổ tay hắn. " Rắc" một tiếng, hắn ta đau đớn thả cậu nhóc ra, khuỵu xuống ôm tay. Thế mới nói trông nó nhỏ con vậy thôi, chứ sức lực của nó không đùa được đâu. Theo chân Muichiro mấy năm trời, thể loại này nó gặp nhiều rồi. Sát Quỷ Đoàn sẽ không đánh người vô tội, nhưng lần này thì không. 

Mặc hắn ta la hét vì đau đớn, nó không cảm xúc cầm thứ đồ mình lấy ra quầy thanh toán, không để cho cậu nhóc nói cảm ơn. Nó chào tạm biệt anh bán hàng rồi bỏ đi. Khi đi qua công viên, nó chợt nhìn thấy một bóng người nằm co ro trên ghế đá. Khi đến gần mới phát hiện người này còn sống, anh ta có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi bông tai hanafuda. Mắt anh ta nhắm nghiền, cả người co lên vì lạnh. Tầm này cũng là 7-8h hơn rồi, nằm đây bảo sao không lạnh. Nó nhìn anh ta, anh mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng dính, đôi lúc lại run rẩy. 

Nó thở dài, cởi chiếc áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh ta. Dường như có hơi ấm từ chiếc áo đã khiến anh ta thả lỏng người hơn. Dễ thương quá! Nó không tự chủ được mà đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc màu bạch kim kia. Anh ta nhắm mắt hưởng thụ, cọ cọ mái tóc vào tay nó. Giống mèo quá đi!! Sao lại có thể dễ thương như thế này?? Nó thích thú xoa thêm một chút. Chợt nhận ra mình hơi vô duyên nên nó bất ngờ rụt tay lại, vội vàng chạy về.

 Nó vừa bước được vào nhà thì cậu thanh niên đó tỉnh dậy.  Nhìn chiếc áo màu đen đang ở trên người mình, anh sờ tay lên tóc mình, chắc chắn hơi ấm vừa rồi không phải là tưởng tượng ra. 

- Izana! Tao tới rồi đây!_ Izana ngước nhìn Kakucho đang hốt hoảng chạy tới. Kakucho nhìn chiếc áo trên người vua của mình, nghi ngờ hỏi:

- Izana, cái áo này ở đâu ra vậy?_Izana không trả lời, nắm chặt chiếc áo. Miệng nở một nụ cười nhẹ, tự nhủ phải tìm cho ra chủ nhân chiếc áo. Kakucho thấy vua của mình không trả lời mà cứ cười thì trưng ra bộ mặt khó hiểu. Cậu vừa mới đi có lúc thôi mà Izana đã trở thành vậy rồi? Không phải là nằm một lúc thôi mà dây thần kinh chập mạch đấy chứ?

Nokiri sau khi ăn tối xong thì nằm ườn trên sofa xem ti vi. Nó tiếc hùi hụi chiếc áo khoác đó, giờ sao lấy lại được?? Phải chăng lúc đó nó mặc kệ cậu ta cho rồi. Nhưng lương tâm không cho nó làm vậy! Huoaaaa!! Phải làm sao giờ?? Mới lên Tokyo có một ngày mà đã mất chiếc áo rồi!! 

Cứ vậy, trong đêm, một người thì muốn tìm chủ nhân chiếc áo, một người thì ôm mặt tiếc của.

Sáng hôm sau___

- Oáp ~_Nó lờ đờ đứng dậy khi chuông báo thức reo. Mắt nhắm mắt mở dò đường vào phòng tắm. Cho đến khi cảm nhận được sự mát lạnh chạm vào mặt mình thì mới tỉnh giấc. Ăn sáng qua loa vài miếng bánh mì thì nó ra ngoài. Vừa ra ngoài thì gặp lại cậu nhóc tối qua ở cửa hàng. Hai mắt chạm nhau, cậu ta e dè cất tiếng:

- Anou....Cảm ơn cậu tối qua đã giúp tôi. Cậu sống ở đây à?_Nó gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, tên thư sinh đó cũng vội vàng xông ra cửa. Nhìn thấy nó, cậu ta hừ một tiếng rồi kéo tay cậu nhóc tóc vàng đó chạy đi.

- Baji-san?? Anh làm gì vậy? Bỏ em ra!_Cậu nhóc khó hiểu hỏi cậu thư sinh kia. Ra tên là Baji à? Vẫn còn ghim nó vụ hôm qua à? Nhớ dai vậy? Nhớ dai như thế này chắc là học giỏi lắm ha? Nó lắc đầu rồi rảo bước đi.

Trên đường tới Kunugigaoka, nó bắt gặp một cô bé xinh xắn với làn da trắng cùng mái tóc màu vàng ánh kim đang gặp khó khăn. Một con mèo nhỏ màu đen đang bị mắc kẹt trên một chạc cây khá cao. Nó liên tục kêu " meo,meo" cầu cứu. Cô bé thì liên tục dùng đủ thứ cách để cứu nó xuống. Từ cố gắng kiễng chân, dùng cành cây hay là gọi người nhưng không ai có ý định lại giúp. Cô bé trông như sắp khóc rồi kìa. Chậc, vô cảm thật đấy! Nó tiến lại gần, cất tiếng hỏi:

- Em đang làm gì vậy? Cứu một con mèo sao?_ Cô bé quay sang, mếu máo nhờ nó giúp bé mèo kia. Nó lùi lại một chút, lấy đà phi tới, nhảy lên chạc cây đó. Thành công đưa bé mèo xuống đất an toàn. Chà, đúng là Trùng trụ, dạy nó được cách nhảy hay ghê! Bé mèo như muốn cảm ơn nó, liên tục dụi đầu vào lòng bàn tay. Nó cười, xoa đầu con mèo, bế nó đưa cho cô bé kia. Cô bé cúi đầu, nói:

- Cảm ơn chị!! Em là Sano Emma, liệu em có thể biết tên của chị không?

- Chinmoku Nokiri._Nó nói rồi quay lưng đi, tiến thẳng đến trường. Bỏ lại Emma đứng bất động bên vệ đường cùng với bé mèo trên tay. Cho đến khi nó đi khuất Emma mới chợt tỉnh. Lẩm nhấm tên của nó, con bé mỉm cười rồi quay đi.

Khi tới nơi nó vô tình gặp Nagisa đang đứng trước cổng trường, cậu đang bị đám người lớp D dè bỉu, chế giễu nhưng vẫn không có phản ứng gì. Cậu đứng đó với khuôn mặt cam chịu, tay nắm chặt quai cặp, cúi gằm mặt xuống. Nó nhìn chằm chằm vào họ, rồi định tiến tới giúp thì Karma từ đâu ra đi tới, khoác vai Nagisa, dọa đám kia chạy mất.

Thấy tình hình đã ổn thì nó cũng làm việc của mình thôi. Nhưng ai ngờ được hai người họ lại thấy nó, thế là mỗi người một bên, liên tục muốn bắt chuyện với nó nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng trả lời hờ hững.

Một buổi học bình thường lần nữa trôi qua một cách nhẹ nhàng.


Mấy ngày sau___

Vẫn chuyên mục chạy đi mua đồ. Hôm nay nó định ăn Tonkastu cùng với súp Miso.

 Đáng lẽ trên đường về nó phải ghé qua đâu đó mua ít đậu hũ, nhưng nó quên. 

Thời gian đã làm tha hóa nó mất rồi.

Vẫn lạnh như vậy, dù gì cũng vào thu rồi, nhiệt độ từ 23° xuống còn 14° thì bảo sao không lạnh. Không biết cậu thanh niên hôm bữa có còn ở đó không nhỉ? Tối đó lỡ tay xoa đầu anh ta, chưa bị đấm là may rồi.

Ủa?

Hình như...

Lại là cậu ta kìa

Nó ngước nhìn thân thể đang nằm ngủ trên ghế đã trong công viên, anh ta đắp lên người chiếc áo khoác của nó. Khó xử quá. Làm sao giờ? Chẳng lẽ lại ra lấy lại áo rồi bỏ đi? Trời ạ, khó quá!!

Chợt ánh mắt nó đã vô tình va chạm với mái tóc của anh ta, sờ thử một lần thôi là nó nghiện luôn rồi. Làm sao có thể giữ một mái tóc mềm mại như vậy được chứ? 

Nó ngó xung quanh. Không có ai hết đúng không? Vậy thì mạn phép sờ một chút chắc không sao đâu ha? 

Nó chầm chậm bước tới, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Nhưng nó không hề biết rằng Izana đã tỉnh từ lúc nãy rồi. Anh nghe thấy có tiếng động nhỏ phát ra. Chưa tỉnh dậy vội, Izana nằm im xem người đó định làm gì mình. 

Mùi hoa tử đằng nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi anh. Đây chính là mùi hương mà hôm trước anh đã ngửi thấy. Nhưng phải từ từ, để xem hắn định làm gì anh đã.

Nó đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc undercut màu bạch kim. Trên mặt lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn thấy anh cọ đầu vào tay nó. Izana cố tình làm vậy để xác nhận rằng đây có đúng là người hôm trước không. Bởi chẳng có ai dở hơi lại đi rờ đầu của một tên xa lạ như anh cả.

- Mềm quá. Giống mèo ghê. _Nhận ra đây là giọng nữ,  Izana tổn thương nghiêm trọng. Đường đường chính chính là vua mà lại bị một con nhỏ khen giống mèo. Izana lập tức mở mắt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang xoa đầu mình kia, nhấc lên.

Nó bất ngờ bị nhấc lên cao, chân cứ vung vẩy nhưng không thể chạm được đất. Ai ngờ được anh ta lại giả vờ ngủ chứ? Anh trai à, bình tĩnh ngồi xuống giảng hòa đi anh! Với cả, nó biết nó lùn rồi! Mắc mớ gì nhấc nó lên như vậy?? Còn tí nhân cách nào của con người không?? 

- A! Bỏ xuống!_ Izana mặc kệ lời nói của nó, trực tiếp nhấc nó lên cao hơn, gằn giọng hỏi:

- Mày là ai?_Anh đưa tay bóp mặt nó, đôi mắt màu tím than nhìn thẳng vào mắt nó. 

- Thả ra mới nói được chứ!!_ Nó giơ chân đã thẳng vào hông anh. Izana bất ngờ thả ra, nó quay người bỏ chạy ra khỏi công viên. Nhưng đúng 5p sau, nó bị bắt. Izana ép nó vào tường, trực tiếp tra hỏi:

- Mày là ai? Tại sao lại làm vậy?_ Nó chảy mồ hôi lạnh, lần đầu tiên nó hoảng sợ trước một người lạ như vậy. Sát khí của người này quá mạnh!

- Tôi...đi ngang qua...vô tình thấy anh.._Izana nhìn nó với ánh mắt thăm dò. Cuối cùng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm mà thôi! Tốn thời gian thật đấy! Phiền phức!

- À, thả tôi ra được chưa? Tôi còn phải đi về nữa._Izana nhăn mặt, sát lại gần hơn. Nhìn nó lúng túng, trêu nó cũng không tệ nhỉ?

- Nhà mày ở đâu?_Nó đơ người. Hỏi làm gì? Tính chui vào nhà nó nửa đêm hay gì?? Hoang mang quá? 

- Nói hoặc tao đấm mày?_Nó khinh bỉ nhìn Izana. Ngang ngược!! Giờ nó lại muốn chui về sống yên ổn ở trong Hà phủ rồi đấy! Cái thứ gì đâu!!

- Ơ...nhưng tại sa-  - Dẫn tao về hoặc mày ăn đấm._Nó chính thức hóa đá. Nó là con gái đó!! Tự nhiên anh ta đòi về làm gì?? Nam nữ thụ thụ bất thân đó! Thần kinh anh ta có ổn định không vậy? Izana thấy nó đang bày ra bộ mặt khinh bỉ thì giơ tay lên dọa. 

Cuối cùng cũng phải thua với độ lì lợm của Izana. Nokiri đành phải dẫn anh ta về nhà nhưng luôn nâng cao cảnh giác với anh. Izana nhận ra ánh mắt của nó liền khinh bỉ nói:

- Khỏi phải cảnh giác làm gì. Tao không hứng thú với con nhóc lùn tịt như mày!_Nó hóa đá lần hai. Này anh trai, anh đang ở nhà tôi đấy nhá!! Xin hãy tôn trọng hàm răng và cấu trúc xương hàm của mình nha anh trai!! Nó tức lên là nó táng vỡ mỏ anh đấy! 

- Bố mẹ mày đâu?_Nó khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Nó quay người chầm chậm rời đi. Không quên nói với izana:

- Chuyện đó không liên quan đến anh._Thấy nó không có ý định trả lời. Izana cũng không hỏi nữa. Ánh mắt anh đã va vào hai thanh kiếm được lau chùi sạch sẽ, gác trên tường với hoa văn rất đẹp. Bên cạnh đó là hai bộ quần áo màu nâu trông khá gọn gàng. 

Nhiều bức ảnh được treo trên tường, có người mang trên mình đầy vết thương. Có bức nó chụp chung với thầy nó, có người đã mất đi tay hoặc chân. Có người đang nằm trên giường bệnh với băng quấn kín người nhưng lại mỉm cười rất tươi. Có cả ảnh nó chụp chung với chín trụ cột khác. Có ảnh nó và Inosuke bị rượt bởi chị Shinobu và cả ảnh nó đang thi ăn với chị Mitsuri. Trên bức nào cũng thấy nó cười rất tươi, khi nhìn vào cũng cảm nhận được rằng nó rất hạnh phúc.

- Nhà mày làm kiếm sĩ à?

- Vâng, nhà tôi ai cũng làm cả. Anh có thể nhìn nhưng đừng đụng vào chúng. Đó là báu vật của tôi đấy.

- Có người bị thương nặng quá. Đã có chuyện gì xảy ra à?_Izana chỉ tay vào bức ảnh nói. Nó gật đầu, đặt hai đĩa Tonkastu lên bàn. Lúc nãy nó lỡ tay làm rơi mất đậu hũ rồi. Chậc, nuốt tạm vậy.

Bữa tối trôi qua lặng lẽ, không ai nói ai câu nào. Tưởng là sẽ yên bình như vậy nhưng không. Đến lúc phải đi ngủ mới có vấn đề.  Cả căn phòng trọ chỉ có đúng một phòng ngủ. Điều này có nghĩa là một người sẽ phải ngủ phòng khách. 

Nhưng đối với tính cách của Izana thì làm sao chịu ngủ ngoài cơ chứ! Nhưng may là tối đó nó bị mất ngủ. Dường như bị ảnh hưởng bởi lúc còn là thợ săn quỷ nên nó đành cho Izana vào phòng ngủ còn mình đi dạo ngoài đường.

Đêm tối nay lạnh thật đấy! Mọi người ngủ hết rồi. Xung quanh im ắng ghê. Nó cứ rảo bước từng bước trên con đường thanh vắng. Thi thoảng lại có vài tiếng gió rít qua hòa trộn với tiếng chó hàng xóm sủa không cho ai ngủ. Chà, yên bình thật đấy!

- Hửm, có gì ồn vậy?_Nó đi qua đền Musashi, nghe thấy tiếng cãi cọ liền rẽ vào. Ra là một băng đảng sao? Ai cũng mặc một bộ quần áo giống nhau kìa. Còn cậu con trai tóc vàng đó là thủ lĩnh sao? Trông bé bé vậy mà lại được làm thủ lĩnh ha? Giống Chúa Công quá. Còn cậu trai bên cạnh là phó thủ lĩnh nhỉ? 

Ơ? Đó không phải là cậu nhóc tóc vàng à? Cậu ấy cũng là thành viên của họ à? Trùng hợp thật đấy! Họ đang bàn về chuyện đánh nhau với băng đảng khác à? Lại gần nghe lén chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng giúp nó hiểu thêm về nơi nó đang sống. Nói là làm, nó rón rén đi tới cái cây gần đó, nhảy lên trên cành cây. Vắt vẻotrên cành cây ngồi nghe. 

Bọn họ đang nói về một băng đảng có tên Moebius. Hôm nay lại còn là ngày kết nạp thành viên mới. 

- Sau đây là bắt đầu lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội của Tokyo Manji!_Chà, tên Tokyo Manji à? Nghe hơi phèn nhưng cũng ngầu đấy nhỉ? Có vẻ khá thú vị, đằng nào trời cũng chưa sáng, nghe nốt đã!

- Đội trưởng tam phiên đội!! Mời lên trên!_Một cậu con trai với mái tóc vàng vuốt keo cùng quả kính dày bước lên trên.



Cầu vote.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net