#1 : Bóp nghẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bủa vây. Cơ thể như bị bóp nghẹt đến nỗi hít thở không thông, khí quản chỉ toàn những dòng khí đen sì đặc quánh lan toả. Chân tay em cứng ngắc như thể bị trói chặt, không thể giãy giụa, cũng không thể kêu cứu.

Nguy hiểm quá... ai đó tới cởi trói cho em được không ? Ai đó mang đến cho em bầu không khí mát lành để tẩy rửa cơ thể em khỏi bùn nhầy khó ngửi được không ? Ai cũng được... làm ơn đừng bỏ rơi em tại đây, em sợ lắm. Em cảm thấy cơ thể mình đang bị thiêu đến cháy rụi, tấm linh hồn mỏng dính kia cũng đang kêu gào thảm thiết, chỉ cần được ban cho cơ hội được chạy trốn, ắt hẳn nó chẳng ngại ngần từ bỏ em mà bay đến nơi xa không còn cái nóng đến mức muốn nổ tung cho rồi này.

————

Inui Seishuu nhíu chặt chân mày sáng màu, drap giường dưới lưng em chỉ toàn là những mảng mồ hôi lớn từ thân thể em túa ra. Không phải do thời tiết quá nóng, mà vì em đang bị ác mộng tóm chặt lấy mình. Em không thể tự tát mình để thoát khỏi ác mộng xâm chiếm, cũng không ai đến bên cạnh lay em dậy cả. Inupee chỉ còn tia ý thức nhỏ nhoi rằng mình phải túm chặt lấy ga giường, nếu không em sẽ bị ác ma từ địa ngục sâu thẳm tới bế em đi mất. Em chưa muốn phải từ biệt nơi đây mà, còn có người đang đợi em chăng...

"Ha...c-cứu với—"

Bàn tay nhỏ gầy bám lấy ga giường đến trắng bệch, Inupee thở từng cơn như người cạn nước mà kêu lên, không cần biết là ai, em chỉ muốn được lay mình tỉnh dậy. Khuôn mặt em nổi lên từng sợi cơ, vết sẹo đã cũ giờ đây giật giật lên từng cơn đau nhói, nó nóng bừng đỏ au. Inupee đau đớn lắm, em thút thít khóc không thành tiếng.

"Inupee ? Inupee ! Inui Seishuu mày tỉnh lại đi. Inupee tao đang gọi mày đấy !"

Ai đang gọi lên tên em thế, em được cứu rồi ư, cuối cùng em cũng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này rồi sao ? Chất giọng này có chút quen thuộc, bàn tay to ấm đang đặt lên vai em cũng đầy sự thân mật. Em được người kia vuốt ve lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh, rồi lại dí sát vào mà ôm em lên khỏi chiếc giường ướt nhẹp.

"Tao xin mày đấy Inupee, mày tỉnh lại đi."
"Không sao rồi Inupee, có tao đây rồi, đừng sợ nữa..."

Inui bám chặt vào góc áo của người kia như sợi dây cứu mạng, vùi mặt vào hõm cổ đầy mùi hương thân quen, em run rẩy lên từng cơn mà cố gắng hít thở lấy cái không khí mát lạnh màn đêm. Kokonoi cũng đang sợ lắm, gã cứ thế ôm chặt lấy bờ vai gầy của em mà xoa nhẹ, như thể đang dỗ dành mèo con bị bỏ rơi ngoài đường. Inui thế này đã được gần một tuần rồi, thời gian gặp ác mộng của em không cố định, lúc thì rạng sáng, lúc lại quằn quại vào giữa đêm khiến Kokonoi chỉ mới đón em về nhà mình ở cũng đau lòng không thôi. Giờ gã chẳng nỡ rời em đến nửa bước khi em đang ngủ, nhưng hôm nay vì có lệnh triệu tập khẩn từ boss lớn nên Kokonoi mới phải phiền muộn mà vác thân mình ra ngoài. Bây giờ là 3 giờ 24 phút sáng, cái thời điểm mà người người nằm trong giường êm nệm ấm mà ngủ ngon, hoặc vùi mình trong đống deadline dài như Vạn Lí Trường Thành thì gã phải ra ngoài để đi bắt sống con tin, còn em lại gặp cơn ác mộng bám dính lấy mình 5-6 ngày nay.

"Rót cho tao cốc nước đi Koko."

Qua khoảng 10 phút đồng hồ để em bình tĩnh lại, mèo nhỏ ngóc đầu dậy từ trong lòng gã lên tiếng sai bảo. Em đã nói thế rồi thì sao gã có thể nhắm mắt bỏ lơ, gã cũng đang lo chết đi được đây. Nhẹ nhàng bế bổng em lên rồi đặt ngồi lên chiếc ghế sofa xanh thẫm cách giường hơn 3m, gã lẳng lặng đi rót cho em một cốc nước âm ấm, gã còn tận tâm đến mức chọn ngay chiếc cốc sứ trắng in hình con chó trông thật ngu ngốc mà em yêu thích cơ đấy.

Cầm cốc nước lại gần em, Inui đang thả hồn tận nơi đâu thì thấy bên phải mình lõm xuống, gã cầm tay em lên đặt cốc nước vào. Cử chỉ cùng hành động thật nhẹ nhàng, gã cũng không dám ho một tiếng vì sợ em giật mình. Inui nhìn mà cũng bó tay, em cũng đâu mỏng manh yếu đuối đến vậy đâu nhỉ. Thôi thì người yêu đã có lòng quan tâm, em cũng không muốn gã thất vọng.

Nhấp một ngụm nước ấm, rồi lại tu ừng ực đến cạn đáy, dòng nước mang theo độ ấm vừa phải chảy xuôi từ khoang miệng xuống cổ họng khô rát. Em tham lam như người bị khát nước cả tuần trời rồi vậy, người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, thứ nước nhạt nhẽo tầm phàm hằng ngày giờ như thứ nước thánh giúp em bình tĩnh lại phần nào, nhịp tim em cũng không đập dồn dập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em như ban nãy nữa. Nhưng đầu em vẫn còn choáng váng, nơi con tim đang đập thể hiện rằng em vẫn còn sống trên cõi đời kia thỉnh thoảng lại nhói đau, em khó chịu xoa xoa rồi thở dài.

"Mày thấy khó chịu ở đâu à Inupee ?"

Ừ khó chịu lắm, linh hồn em rệu rã như vừa trải qua một trận đấu một mất một còn vậy đấy, cơ thể em cũng nhưng nhức mà lại không dám nằm xuống. Inupee sợ mình chỉ cần ngả người xuống thôi thì hàng trăm bàn tay đen sì sắc nhọn từ dưới gầm giường kia sẽ túm lấy em mà kéo xuống trăm tầng địa ngục mất. Nhưng khi liếc qua gương mặt cũng chất đầy sự mỏi mệt kia của Kokonoi, em lại mím môi không dám nói ra sự thật, em cũng cho rằng đây không phải điều nên làm nhưng giờ chưa phải lúc. Chờ đến khi cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau, em sẽ kể cho gã hết mọi điều, từ những chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Ổn rồi Koko, có lẽ do dạo này căng thẳng quá nên mới gặp ác mộng. Ở xưởng xe của Draken dạo này nhiều việc lắm, hôm trước còn bị lũ ất ơ nào đến quậy phá. May mà tao đã cho chúng một trần nhớ đời rồi."

Em khôn khéo dẫn chủ đề nói chuyện sang chuyện khác, nhưng những điều em nói cũng không phải bịa đặt gì. Đây là thời gian 12 năm sau khi từ biệt Kokonoi, hiện em đang làm cùng Draken ở một xưởng xe quy mô nhỏ, công việc ổn định cũng không phải bán mạng làm bất lương như trước nên em cũng hài lòng lắm. Vừa nói vừa liếc nhìn Kokonoi, gã vẫn còn đầy ngờ vực mà nhíu mày khoá ánh mắt vào em, như thể muốn xem em có đang lừa dối gã không, nhưng em nào để lộ sơ hở gì ở khuôn mặt bình thản kia của mình. Gã cứ thế theo dòng chảy mà ngắm nhìn em một hồi. Gương mặt em giờ cũng trưởng thành hơn so với 12 năm trước rồi, ngũ quan vốn đẹp đẽ nay nảy nở thêm vài phần nam tính, vết sẹo to trên mặt kia cũng chẳng khiến em xấu xí phần nào, chính điểm này cũng làm gã có thể dễ dàng tìm kiếm em.

"...được rồi. Bây giờ mày có ngủ tiếp được không ? Không thì mình đi dạo."

"Giờ đặt lưng ngủ cũng không ngủ được, đi ra ngoài chút đi."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net