#2 : Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng vẫn là Kokonoi dắt tay người yêu đi chơi. Inupee đưa mắt ra ngang dọc ngắm nhìn con đường về khuya. Khác hẳn sự náo nhiệt của ban ngày, cũng gần 4h sáng rồi nên chỉ có vài tiếng xoẹt xoẹt từ bên lề đường của các bác quét rác, hoặc thi thoảng lại nghe thấy tiếng mèo kêu chó sủa từ các thùng rác và trong bụi rậm. Đêm hè lại hơi mang khí man mát do sương lạnh tạo thành, không khí khá trong lành, Inupee vừa đi vừa hít sâu một hơi để hai lá phổi của mình chứa đựng thứ khí trong sạch nhất.

Ừ thì nói đến việc vì sao giờ hai người lại ở chung, dù rất lâu về trước gã với em đã mỗi người mỗi hướng, nhưng thực chất gã cũng chẳng thể phủi bóng hình em khỏi tâm trí mình được. Dù đi theo con đường mình đã chọn đầy tội lỗi và cấm kị, sâu trong gã vẫn còn một nơi sạch sẽ không dính bùn nhầy tanh tưởi, nơi đó có em. Có những kỷ niệm từ thuở còn bé cho đến lúc cùng nhau sóng vai làm tên bất lương, hai người luôn đi kè kè bên nhau tạo hình một cặp có thể gọi là trời sinh được rồi.

Em là niềm an ủi, là chốn thanh bình duy nhất của gã còn sót lại, bao nhiêu năm nhiều điều thoáng vụt qua, người đến người đi gã cũng có đầy. Nhưng ai có thể cả gan đến mức khẳng định mình có thể thay thế được một Inui Seishuu duy nhất mà gã đã yêu bao lâu nay được chứ. Mà kể cả có ai dám nói vậy, gã sẽ nã một phát súng ngay thái dương cho kẻ đó mang theo suy nghĩ sai trái nhất đời mình đến nơi suối vàng.

Cuối cùng gã vẫn phải gác vài công việc được giao lại, đi theo tiếng gọi của thần linh mách bảo... và cả cùng tiếng chửi oang oang của đồng nghiệp mà đi kiếm em. Với thế lực của Phạm Thiên hiện giờ thì kiếm người nó trơn tru lắm, chỉ cần nắm đầu chĩa súng với vài tên bất lương có chút tiếng nói là có thông tin trong vòng vài ngày ngay ấy mà.

Giây phút gặp lại em, trời đất như tĩnh lại thành nơi chỉ còn có gã và em. Bọn họ đều là kẻ si tình, cái tình 12 năm ấp ủ này giờ như được phóng thích, ôm lấy nhau, hôn lấy đôi môi ấm nóng, lưỡi cuốn lấy dây dưa không dứt. Họ muốn trao cho đối phương mọi thứ vậy đấy, cùng hoà làm một, tiến vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn để chạm vào thứ dịu dàng nhất, mỏng manh nhất.
————————

"Mày... mày gặp ác mộng về thứ gì thế ? Tao nghe nói nếu có thể kể ra thứ khủng khiếp kia với người khác thì có thể vơi bớt phần nào sự sợ hãi."

"..."

Inui lặng thinh, em có nên nói cho gã không đây, rằng trong ác mộng đó em thấy mình trở về năm ấy, cái năm định mệnh ám ảnh nhất đời em. Cái lúc mà nhà em xảy ra hoả hoạn, em thấy mình trong đống lửa đỏ rực hừng hực sức nóng, nó thiêu đốt cơ thể em rồi thiêu đốt luôn đôi mắt xanh biếc của em khi đang cố tìm đường trốn chạy. Nhưng trong biển lửa ngút trời này em không nhận ra phương hướng, không biết đường đi nước nước để ra ngoài, dần dà em chỉ vô vọng ngồi thụp xuống khóc toáng lên vì không dám đi tiếp, sợ rằng chỉ cần sơ xảy một bước thôi cũng khiến mình bị dòng lửa cắn nuốt không còn một mảnh tro tàn.

Ác mộng nó chân thật lắm, em còn cảm nhận được cả cái nóng rát xung quanh, không gian như bị bóp méo bởi sức nóng đến ngàn độ C. Em còn thấy được mái tóc mình cháy xém bởi ánh lửa tưới vào, mái tóc trắng tinh giờ thành một cụm than đen nâu bốc mùi khen khét. Rồi còn thấy từng thớ da thớ thịt mình cháy nhẹm, nó vô cùng vô cùng đau rát, dòng máu đỏ tươi trong người em cũng như bị nung đến sôi sùng sục lên. Với cái độ tuổi lúc đấy của em ấy, nào có biết các kỹ năng thoát nạn, ban nãy em chạy vào nhà tắm chật chội mà em cho rằng là an toàn vì nó có nhiều nước. Cuối cùng thì cũng là nơi em đặt mạng tại đây luôn, ống xà ngang trên trần bị đốt cháy nhẹm nên rơi xuống cơ thể gầy nhỏ của em. Sức nặng từ ống xà làm Inupee chẳng thể vươn người đứng dậy.

Em nằm dưới nền sàn nóng bỏng người khóc rống lên như muốn ai đó có thể tới cứu mình, nhưng càng khóc em càng thấy tuyệt vọng lan đến, cổ họng khô khốc, hốc mắt em chẳng thể tiết nổi nước mắt nữa mà thay vào đó là những vết thịt cháy nổi lên. Từ xa, em thấy bóng người và tiếng gọi vang tới, ngẩng phắt đầu lên như tìm thấy sự may mắn duy nhất, nhưng cuối cùng không ai tới an ủi và nói "Không sao, em được cứu rồi" cả. Có lẽ do trong phút giây quá khát khao sự sống mà đã gặp ảo giác luôn rồi. Còn hi vọng gì nữa đâu, chờ đến cái lúc lính cứu hoả tới thì em cũng bị thiêu thành đống tro tàn. Không thì cũng là một bộ thi thể thiếu chân thiếu tay, nhão nhoét một cục, nếu vậy em chỉ muốn mình chết quách đi cho rồi.

Cả một quá trình như bị đày xuống địa ngục sâu thẳm này, mà em chỉ mất vài giây hồi tưởng lại. Ấy thế cũng mà cũng làm em run nhẹ lên. Giờ lại phân vân giữa việc nói hay không nói cho Kokonoi về cơn ác mộng khủng khiếp kia. Nói đi vẫn phải nói lại thì đây cũng là viễn cảnh em tưởng tượng ra, sự thật lù lù hiện ra trước mắt rằng em được cứu khỏi đám cháy, chị của em mới là phải tới chốn thiên đường.

Câu chuyện quanh nó cũng bi kịch lắm, người Kokonoi muốn cứu là Akane, nhưng rồi vận may hiện hữu mà em lại thành người được ban cho mạng sống. Lúc đó Kokonoi hẳn thất vọng lắm đấy, vì Inupee biết chị mình là tình đầu của gã mà. Sau đấy vì cả hai bọn họ không thể kiếm được số tiền cần gấp, mà phải giã từ Akane. Sự kiện này ám ảnh bọn họ đến cuối đời mất, cũng từ đó mà Kokonoi muốn điên cuồng kiếm tiền, gã muốn mình giàu sụ, cái thói ham muốn này từ bao giờ lại thành bản năng của gã rồi. Cuối cùng vì không muốn gợi nhớ lại điều không vui kia mà Inupee lựa chọn giấu nhẹm cơn ác mộng kia của mình, thay vào đó em lại lấp lửng bịa ra thứ khác để qua mắt Kokonoi. Ôi em ơi, em lại chọn lấy điều sai trai mà lại cho rằng là đúng đắn nhất rồi.

"T- Tao thấy bị truy đuổi, đến bước đường cùng tao phải nhảy xuống vực thẳm, cuối cùng thấy mình bị cá mập cắn nuốt. Rồi còn có cả bị bắn chết, hôm nay là thấy mình bị cắt tứ chi. Đáng sợ thật, có lẽ tao sẽ xin nghỉ vài ngày ở xưởng xe của Draken rồi đi chơi vài nơi, mày muốn đi cùng tao không ?"

"Đương nhiên là đi cùng mày rồi, tao sẽ sắp xếp sau. Ngoan, đợi tao, giờ tao có nhiều tiền rồi, sẽ đưa mày đi nhiều nơi nhé ?"

"Không cần rắc rối, đi hóng gió là được."

"Được rồi chiều mày hết."

Hai tên điên đứng giữa trời đất đen nghịt mà cười nói tán tỉnh nhau, nhưng đấy là hạnh phúc của kẻ yêu nhau đấy. Người độc thân như kẻ khác sao có thể theo được mạch suy nghĩ của những người si tình, nhỉ ? Cho dù bây giờ ông trời có ngứa mắt mà đổ xuống một cơn mưa rào thì bọn họ cũng sẽ vui vẻ mà hưởng thụ. Vờn vào nhau trêu đùa, rồi lại chơi trò đuổi bắt mà tưởng như chỉ con nít mới thích dưới làn mưa buốt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net