01. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, tại tầng 3 trung tâm Sejong, khu phức hợp văn hoá lớn nhất Seoul đang diễn ra Triển lãm kỉ niệm 131 năm ngày mất của hoạ sĩ vĩ đại Vincent Van Gogh. Triển lãm lần này có tất cả 39 bức tranh, tất cả đều là những bức hoạ nổi tiếng của Van Gogh được hoạ sĩ Min Yoongi chép lại. Từ đường nét đến bố cục, màu sắc, tất cả đều rất hài hoà. Nếu đem so với bản gốc, các tác phẩm này ít nhất cũng đã tái hiện được 85% cái thần của Van Gogh.
Lại nói đến hoạ sĩ Min Yoongi, chàng hoạ sĩ trẻ nhưng lại có cả một sự nghiệp đồ sộ trong tay khi mới 35 tuổi. Anh nổi lên rất nhanh chóng từ sau triển lãm cá nhân mang tên Love yourself. Trong khoảng chục năm đổ lại đây, tên tuổi của Yoongi phổ biến rộng rãi với những bạn trẻ yêu tranh. Còn đối với tầng lớp thượng lưu, Min Yoongi là nhà hoạ sĩ họ đã quen mặt, thuộc tên.
Sáng nay là ngày mở đầu buổi triển lãm, thân là hoạ sĩ kiêm người tổ chức, Yoongi đương nhiên phải có mặt để nói vài lời. Đứng trước tầng lớp thượng lưu, chàng hoạ sĩ họ Min điềm đạm cất chất giọng trầm ổn nêu lí do mở cuộc triển lãm, bày tỏ niềm yêu thích cá nhân đối với cố hoạ sĩ Van Gogh và gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đang và sẽ tới đây xem tranh. Khi đôi lời của chàng hoạ sĩ trẻ kết thúc, đám đông cũng dần tản đi thưởng thức những bức tranh chép lại đầy kì công, tâm huyết.
———
Yoongi đưa mắt nhìn xung quanh cho đến khi tầm mắt đã lia tới bóng dáng cần kiếm tìm, anh liền mỉm cười, cúi đầu với các vị phu nhân tỏ ý cáo từ, rồi dần tiến đến chàng thanh niên trẻ đang đứng trước bức hoạ Starry Night. Nhận thấy sự xuất hiện của hoạ sĩ Min, chàng thanh niên liền quay sang tươi cười, cất giọng:
- Cuối cùng tôi cũng đã đợi được ngày anh mở triển lãm. Hoạ sĩ Min, chúc mừng anh, triển lãm lần này quá mức tuyệt vời.
Yoongi mỉm cười trước lời khen sáo rỗng của đối phương. Anh nhìn vào gương mặt đẹp trai như tượng tạc của người đối diện từ tốn cất lời:
- Cảm ơn cậu Vante. Cậu thích buổi triển lãm này chứ?
- Đương nhiên tôi rất thích, Van Gogh là hoạ sĩ tôi yêu thích nhất mà.
- Phải rồi - Yoongi cúi đầu mỉm cười - Cậu biết không, chủ đề của buổi triển lãm lần này tôi chọn phần nhiều là vì cậu.

Chàng trai trẻ họ Kim kia sau khi nghe lời bộc bạch của hoạ sĩ Min nét mặt cũng chẳng thay đổi, biểu tình cũng không có phần nào bất ngờ hay hào hứng khiến anh chẹp miệng nghĩ "tên này diễn dở tệ".
- Ồ, vậy sao? Thật vinh dự cho tôi quá, haha. Nếu anh không nói, có lẽ tôi cũng sẽ không hề hay biết đấy Yoongi à - Vante tiến đến gần anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Sự chênh lệch chiều cao giữa anh và Vante khiến tai anh đang vừa vặn đến đúng môi hắn. Đôi môi đóng mở khi nói chạm nhẹ vào vành tai khiến Yoongi nổi cả gai ốc nhưng cũng không đẩy tên đang chiếm tiện nghi kia ra. Tư thế của hai người lúc này nhìn vào muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội, hết sức tình tứ. Yoongi thầm chửi thề trong lòng, ai bảo tên này diễn dở, hắn chính là đang muốn lấy mất vai chính của anh đây mà.
- Vante và Van Gogh, vậy mà cậu không nhận ra sao? Yoongi đưa tay lên vai áo vest của kẻ cao hơn, làm động tác như phủi bụi - Ít ra thì cậu cũng phải giữ cái đầu tỉnh táo khi đến triển lãm của tôi chứ, tôi thật sự đang thất vọng đấy Vante à.
Nghe thấy lời trách móc phát ra từ miệng anh, Vante cười lớn, khuôn miệng tạo thành hình chữ nhật vuông vức, khoe hàm răng trắng đều. Rõ là rất đẹp trai, vậy mà qua con mắt Yoongi lại cảm thấy rất không phù hợp với hoàn cảnh:
- Mau thu lại cái nụ cười hình tiền của cậu đi. Đừng có phô diễn cho thiên hạ thấy bản chất của mình như vậy chứ. Không phải cậu nên dỗ dành tôi thay vì cười toe toét như thằng dở như vậy sao? Thật là! Cậu cứ làm lệch hết kịch bản của tôi
- Aiguuuu, con mèo nhỏ của tôi đang xù lông với tôi sao haha - Vante vừa nựng hai má của Yoongi, lấy mũi mình cọ vào mũi anh thì thầm - Cá với anh 5.000 đô bọn người ở đây đều không biết chúng ta đang nói gì, mà hoạ chăng có nghe thấy cũng nghĩ hai ta là bạn bè thôi, mèo nhỏ ạ, anh nên thư giãn khi ở cùng tôi. Không ai có thể nghi ngờ diễn xuất của Kim Vante này - nói xong liền nháy mắt, thơm chụt vào má anh một cái rõ kêu - làm mèo nhỏ giận mất rồi, tất cả là lỗi của tôi. Cơ mà thật ra hoạ sĩ Min cũng đang đắc tội với tôi đấy. Ai bảo "thiên đường" của anh tuyệt vời quá, làm tôi cứ phải canh me triển lãm của anh mở cửa. Anh có biết không, cứ tháng 3 tháng 6, tháng 9 và tháng 12 tôi lại phải rời Hà Lan về Hàn Quốc để lưu giữ cho mình chút gì đó mang tên "thiên đường" từ anh. Chậm chân một chút không phải là hết sạch rồi sao?
Nghe mấy lời hàm ý từ Vante, Yoongi giả vờ ho, tay sờ nút áo thứ hai, tỏ vẻ ngại ngùng bối rối gãi mũi:
- Vậy hoá ra người đắc tội lại là tôi rồi, haha nhưng cũng không thể trách tôi được, kể từ sau triển lãm Love Yourself, "tranh" của tôi liên tục cháy hàng. Quả thực, sức hút của "nghệ thuật" quá mức mạnh mẽ.
- Haha đúng vậy, sức hút của "nghệ thuật" thật sự rất mạnh mẽ - xoa tay vào nhau, hắn nói tiếp - chà, liệu anh có thể đưa tôi đến chỗ bức tranh tôi đã đặt trước không? Tôi vẫn chưa nhìn thấy nó kể từ khi bước vào triển lãm. Starry Night đã hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Ồ, vậy là cậu đã đứng đây từ đầu sao? Tôi tưởng cậu sẽ lùng sục "đứa con" của cậu bằng được chứ? Xem ra sở thích của chúng ta rất giống nhau. Nào tôi dẫn cậu đi xem kiệt tác Tournesols, chắc chắn cậu Kim sẽ rất thích.
Yoongi dẫn Vante đi sâu vào phía trong, sang căn phòng thứ 2 của triển lãm. Bức hoạ Tournesols được đặt ở giữa căn phòng, nổi bật giữa những ánh đèn xa hoa. Nhìn thấy bức tranh, Vante không nén nổi tiếng trầm trồ, cảm thán
- Rất xuất sắc - Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi bức tranh kể từ khi nhìn thấy nó - đường nét, màu sắc rất hoàn hảo - những ngón tay thon dài của hắn chạm vài từng bông hoa, cánh hoa, cạnh viền bức tranh rồi quay ra cười tươi nói - Xứng đáng với sự trông mong kì vọng của tôi. Liệu tôi có thể mời anh một bữa để thể hiện tấm lòng biết ơn của mình không Yoongi?
- Bữa ăn sao? - Yoongi nhìn vào đồng hồ rồi ngửng lên nhìn thẳng mặt Vante đáp - Ngày hôm nay tôi khá bận, chắc phải đến tận đêm khuya mới xong hết việc ở chỗ này. Triển lãm ngày đầu tiên mà, nhiều thứ phải sắp xếp thu dọn lắm.
- Không sao, tôi ở Hàn Quốc hết ngày mai, chúng ta có thể đi ăn sau khi anh xong việc. Dù sao múi giờ cũng chênh lệch, nếu không đi ăn với anh tôi cũng chỉ đành quay về khách sạn, làm bạn với bốn bức tường.
- Vậy được. Tôi sẽ cố gắng xong việc trước 12 giờ đêm, mong là không có sự cố nào ngoài mong muốn phát sinh haha. Được rồi, cậu cứ thong thả xem tranh, tôi xin phép đi trước.
Vante cười tươi trước lời đồng ý của anh. Hắn ra hiệu cho anh mau đi xử lí công việc và dặn anh nhớ lịch của cả hai - Được, đêm nay tôi sẽ đến đón anh.
- Tạm biệt- Nói rồi Yoongi tiêu soái bước đi, để lại một mình Vante với bức tranh Tournesols.
Kim Vante không vội đi ngắm các bức tranh khác, hay thậm chí hắn cũng chẳng còn tâm trí thưởng thức tranh nữa. Tâm hồn hắn hiện đang đặt hết ở bức hoạ hướng dương 1 triệu đô kia. Hắn còn phải tính nhẩm số tiền lãi sau khi đưa được bức tranh này về Hà Lan an toàn.
Càng nhìn ngắm, Vante càng nhận ra hứng thú của hắn về khung tranh và viền tranh còn nhiều hơn cả niềm yêu thích bức hoạ. Rùng mình trước ý nghĩ của bản thân, Vante nhanh chóng rời khỏi triển lãm trước khi cái tay hắn táy máy "mở toang" cái bức tranh kia ra. Hắn sẽ mở, nhưng không phải lúc này, trước hàng trăm con mắt khác.
———
Yoongi sau khi rời khỏi chỗ của Vante liền đi tìm kiếm vị khách thứ 2 trong buổi giao dịch ngày hôm nay. Anh xoa trán trước mùi nước hoa khá nồng của vị phu nhân nào đó rồi nghĩ chắc phải mở thêm triển lãm mất thôi. Một năm 4 cái dường như không đủ với mức tiêu dùng của bọn người đó rồi. Cũng không thể để mất khách được, thôi thì người ta đã có cầu thì mình cũng đành lòng cung.
Dạo quanh khu triển lãm một vòng mà vẫn chưa thấy vị khách thứ 2 khiến Yoongi khó chịu. Anh cau mày, quay người trở về phòng riêng nghỉ một lát thì bỗng thấy dáng hình quen thuộc, dáng hình đã theo anh cả thời niên thiếu. Một cái tên đẹp đẽ bật ra khỏi môi Yoongi
- Jeon Jungkook?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net