02. Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Jungkook, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận ra Jungkook sau một thời gian dài như vậy. Trông thấy cậu, kí ức chôn sâu trong lòng anh như được mở khoá, ùa về như bão lũ, đạp đổ mọi tường thành bấy lâu anh xây đắp.
Yoongi vẫn còn nhớ năm 14 tuổi, một cậu bé nhỏ hơn đã đỡ cho anh cái đánh như trời giáng của mụ sơ ở cô nhi viện Mặt Trời.
Yoongi là trẻ mồ côi. Anh không biết anh vào đây năm bao nhiêu tuổi, cũng không biết tên thật của mình là gì. Dựa vào trí óc non nớt thời đó, Yoongi chỉ biết anh đã lớn lên ở đây và tên thì có rất nhiều, nào là Yoongi, Yunki, Songwol, Sowol,... ai thích gọi tên gì thì cứ gọi, vì đằng nào lũ người đó cũng sẽ đánh vào đầu anh, ra hiệu cho anh biết tao đang gọi mày đấy. Yoongi cũng là đứa trẻ lớn nhất cô nhi viện. Không gia đình nào muốn nuôi anh. Họ không thích cái vẻ lầm lì, ít nói lúc nào cũng tỏ ra cáu kỉnh của anh nên từ năm 6 tuổi, Yoongi đã bắt đầu đi lang thang khắp các con phố, nhặt nhạnh chai nhựa về nộp cho các sơ bán lấy tiền.
Năm anh 14 tuổi, gia đình của Jungkook đã đến cô nhi viện Mặt trời. Từ sáng anh đã nghe thấy các sơ nói với mấy đứa nhỏ rằng sẽ có một gia đình đến đây, họ sẽ nhận nuôi một đứa con, nếu chúng mày muốn có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống sung túc thay vì ở lại cái nơi xó xỉnh này thì hãy biểu hiện tốt vào, ngoan ngoãn lên. Nếu hôm nay chúng mày để gia đình đó đi về mà không đem theo đứa nào đi cùng thì hãy chuẩn bị tinh thần nhịn đói 1 ngày.
Tình cờ làm sao, sáng hôm đó Yoongi chỉ nhặt được 190 vỏ chai nhựa, nghĩa là còn thiếu 10 cái chai nữa anh mới được về nhà. Yoongi khi đó đã đi qua rất nhiều con phố, rất nhiều ngóc ngách nhưng chỉ nhặt được thêm có 5 vỏ chai nữa. Hai chân cậu bé 14 tuổi năm ấy đã sưng vù hết lên cả, bụng thì đói, trời thì lại quá nắng nên Yoongi đánh liều trở về cô nhi viện. Bị đánh vài cái, nhức mỏi vài ngày còn hơn là giữa trưa nắng cứ vật vờ ngoài đường như vậy.
Quả nhiên đúng như bà sơ đã nói với lũ nhỏ ban sáng, lúc Yoongi về đã thấy trong sân có một chiếc xe ô tô đen bóng. Mặc dù chả biết gì về xe cộ nhưng anh biết chiếc xe ấy rất đắt tiền. Vì anh đã nhìn thấy rất nhiều cái tương tự thế này đỗ ở ngoài những toà nhà cao chọc trời.
Do không nhặt đủ số chai nhựa nên Yoongi bị cắt bữa trưa và đang phải chịu cơn nóng giận từ một bà sơ to béo. Cái thước gỗ to hơn cả cổ tay Yoongi cứ lần lượt hạ xuống vai anh. Bỗng, cơn đau rát biến mất thay vào đó là có vật gì mềm mềm, ấm áp phủ lên người anh, đỡ cho anh cái thước gỗ đang giáng xuống. Khi Yoongi ngước lên thì thấy một cậu bé có đôi mắt to tròn long lanh, cái răng thỏ lấp ló ra ngoài khi hỏi anh có đau không. Dáng vẻ lo lắng của cậu nhóc dành cho người lần đầu gặp mặt khiến Yoongi bật cười. Nhưng anh không kịp trả lời cậu bé năm đó, ánh mắt của anh tối dần rồi chìm vào đêm đen. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Không còn cậu bé răng thỏ ở đây nữa. Anh còn tưởng người đỡ cho anh ngày hôm qua là ảo ảnh, sản phẩm của tưởng tượng. Nhưng anh biết không phải do tưởng tượng, vì mấy bà sơ với mấy đứa nhỏ bàn tán về thằng bé Jimin đã tốt số ra sao khi được ông bà Jeon nhận nuôi, rằng là cậu bé Jungkook nhà đó có cái răng thỏ ngộ nghĩnh thế nào, tính tình thì thật đáng yêu. Nhờ nghe lỏm được mấy lời trong cô nhi viện mà anh biết cậu bé ấy tên Jungkook, họ Jeon, một cái tên rất đẹp: Jeon Jungkook
Đó là lần đầu tiên Yoongi được đối xử như một con người. Cảm giác ấm áp, được người khác chở che ấy lần đầy tiên anh được cảm nhận trong 14 năm trời. Lần đầu tiên có người lo lắng, đỡ đòn cho anh, hỏi anh có đau không. Yoongi đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Hoạ sĩ Min không ngờ chỉ một bóng hình đã khiến mắt anh phiếm hồng thế này. Anh cũng không hiểu sao mình lại nhận ra Jungkook từ cái nhìn đầu tiên. Là do cậu bé năm đó so với bây giờ cũng không có thay đổi gì đáng kể hay do anh bị ám ảnh bởi đôi mắt sáng long lanh năm đó? Hắng giọng lấy lại nhịp điệu trầm ổn, Yoongi chân nhanh hơn não, thay vì đi tìm kiếm người khách thứ 2 đã chuyển hướng tiến về phía Jungkook.
Jungkook bên này cũng đang say sưa ngắm tranh, hoàn toàn tập trung vào từng đường nét, không biết chàng hoạ sĩ của những đường nét này đang tiến về phía mình.

Thường ngày, cậu cũng chẳng có thời gian đi ngắm tranh như vậy. Hôm nay có thời gian đến đây là do cậu đang được nghỉ phép. Mấy tháng trước Jungkook đã tham gia vụ triệt phá đường dây buôn ngà voi và đã lập được công lớn khi tay không tóm gọn được kẻ cầm đầu đang cố tẩu thoát. Tay không bắt giặc không thể tránh khỏi thương tích, Jungkook bị đâm rất sâu ở phía bên tay trái. Công lớn cộng với vết thương lớn nên cục trưởng cục cảnh sát Seoul đặt cách cho cậu nghỉ dưỡng thương hẳn 4 tháng, còn đặc biệt khen thưởng tinh thần quả cảm của chàng cảnh sát trẻ. Thời gian nghỉ dưỡng cũng sắp kết thúc, mấy ngày nay bên sở cũng đã gửi cho cậu tài liệu về vụ án tiếp theo, là buôn lậu ma tuý. Thông tin quá ít ỏi, những đặc vụ đi nằm vùng thì biệt vô âm tín khiến cậu khá đau đầu về vụ này. Vì thế hôm nay Jungkook quyết định ra khỏi nhà, cùng mẹ đi đến triển lãm tranh, coi như thư giãn đầu óc, biết đâu lại nhặt được manh mối gì.
Min Yoongi hiện đã đứng cạnh Jungkook mà vẫn không thấy chàng trai trẻ kia quay ra nhìn mình liền lên tiếng trước
- Thật xúc động khi cậu có thể đặt toàn bộ tâm trí vào bức tranh này. Tôi không làm phiền cậu chứ? - Nói rồi kiền quay về phía Jungkook nở nụ cười thương mại.
Jungkook bị giật mình khi có người đứng cạnh ở khoảng cách gần như vậy mà không hay biết. Chắc có lẽ thời gian nghỉ quá dài nên phản xạ bị kém hẳn đi. Thấy người bên cạnh vẫn không có phản ứng, chỉ nhìn mình chằm chằm, Yoongi đành tiếp lời:
- Tôi là Min Yoongi, là người đã chép lại những bức tranh này của Van Gogh. Thấy cậu hứng thú với các tác phẩm như vậy nên mới qua đây trò chuyện. Có lẽ tôi đã làm phiền cậu rồi, cậu cứ tiếp tục ngắm tranh đi, tôi xin phép. - Yoongi hơi thất vọng trước biểu hiện của Jungkook, mỉm cười lịch sự rồi cúi chào rời đi.
- Khoan đã! - Jungkook nhận ra sự thất lễ của mình với vị hoa sĩ kia liền vội vã níu tay anh lại. Quả thực phản xạ của cậu dạo này quá chậm chạp - Xin lỗi hoạ sĩ Min, tôi đã quá nhập tâm mà không để ý đến xung quanh. Thật vinh dự cho tôi nếu được trò chuyện cùng anh. Tôi là Jungkook - cậu đưa tay ra trước mặt Yoongi, thể hiện thành ý của mình
Yoongi cười tươi trước lời giới thiệu của Jungkook, đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của cậu đáp
- Cũng không có gì quan trọng cả, tôi
- A! Yoongi!
Yoongi chưa nói tròn câu với Jungkook thì vị khách thứ 2 ban nãy anh kiếm tìm đã xuất hiện, chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người. Nét khó chịu thoáng qua trên mặt anh sau đó lại là bộ mặt tươi cười thường ngày:
- Cậu đây rồi, tôi đã đi tìm cậu suốt đấy - rồi anh quay qua tạm biệt Jungkook- Tôi có chút việc, phải rời đi trước. Thật thất lễ với cậu rồi, lần sau nếu có dịp gặp lại, chúng ta hãy cùng trò chuyện về những bức tranh. Tôi cá là sẽ rất thú vị đấy anh chàng yêu tranh ạ!
- Vậy lần sau nếu có dịp gặp lại, phiền anh dành cho tôi một chút thời gian. Chào anh! - Jungkook mỉm cười cúi chào Yoongi. Thật lòng thì cậu đang hơi tiếc vì không kịp nói lời nào với anh hoạ sĩ trẻ kia cả. Cậu đang có rất nhiều điều thắc mắc về bức tranh này, gặp được người vẽ chúng cứ tưởng sẽ được giải đáp cuối cùng lại bị hẫng tay trên.
———
Sau cuộc giao dịch với vị khách thứ 2 kia, Yoongi đã tiếp thêm 3 vị khách nữa. Đến giờ đã là khoảng 11 giờ đêm, gần đến giờ hẹn với Vante, anh đem bức hoạ hướng dương đi đóng gói cẩn thận. Trước khi đóng gói, Yoongi còn kiểm tra các mũi đinh ở viền tranh và khung tranh xem chúng có chắc chắn không vì nếu hàng bị rơi ra thì cả bọn sẽ chết chắc. Sau khi đóng gói xong xuôi cũng đã là 11h15', Yoongi nhìn đồng hồ, tính nhẩm còn 45' nữa mới đến giờ giao dịch, anh cắn môi, nhìn bức tranh đã được bao bọc cẩn thận rồi lại nhìn đồng hồ, tay nhịp nhịp xuống bàn làm việc sang trọng.
Đến khi Yoongi hoàn thành xong phần việc cũng là lúc 11h56', anh nhanh chóng mang theo bức tranh xuống sảnh, nơi đã có Vante đợi sẵn. Hai người di chuyển đến một nhà hàng Nhật Bản mà Vante đã đặt phòng từ trước, từ tốn dùng bữa như những người bạn thực thụ. Đến quá nửa bữa ăn, Yoongi mới đưa bức tranh cho Vante:
- Tranh của cậu đây. Vậy là triển lãm của tôi bị khuyết đi một bức rồi - vừa nói anh vừa lườm cậu trai đang nhăn nhở kia - Nếu không phải cậu ở Hà Lan, nhất định tôi sẽ không để cậu mang đứa con này đi khi triển lãm đang diễn ra thế này.
- Haha, là anh tốt nhất, là anh thương tôi nhất. Anh cũng phải thông cảm cho tôi rằng tôi đã đợi bức hoạ này lâu như thế nào chứ. Tôi rất mong chờ ngày được treo nó trong căn phòng làm việc của mình mà.
- Chắc hẳn nó sẽ rất lộng lẫy trong căn phòng của cậu - nói rồi anh đưa chén rượu làm động tác cụng ly với Vante.
- Chắc chắn rồi. Mà dạo này bộ sưu tập của anh sao rồi? Có gì mới mẻ không?
Nghe Vante nhắc tới "bộ sưu tập", Yoongi cười hở cả lợi, suýt thì sặc rượu
- Sao nay lại quan tâm tới bộ sưu tập của tôi vậy haha? Có hứng thú rồi sao? Trước cậu còn nói tôi là "đồ trẻ con" cơ đấy haha
- Thôi nào, đừng có thù dai vậy chứ, tự nhiên tôi cũng muốn sưu tập "búp OH MY GOODNESS! - Vante giật bắn mình khi bất ngờ có một đám người xông vào phòng ăn của hai người. Một người đàn ông trong số họ bước về phía trước trình ra thẻ ngành nói:
- Chúng tôi là cảnh sát quận Gangnam, chúng tôi nhận được tin tình báo rằng hai vị có liên quan đến vụ buôn ma tuý xuyên quốc gia. Vì tình hình cấp bách nên mong hai vị hợp tác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net