Cho anh nắm tay em một lúc nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Tuấn Chung Quốc. Anh nghĩ.....em......sẽ đi về đâu?- Mân Doãn Khởi cất tiếng hỏi, một câu hỏi tuy bình thường với người khác, nhưng đối anh - Tuấn Chung Quốc - thì nó lại là một mũi dao sắc nhọn đâm trực tiếp vào tim.
-Tất nhiên. Là về bên anh rồi- Chung Quốc cười nhẹ, bàn tay anh bất giác nắm lấy bàn tay của Doãn Khởi.
-Thế....sao?- Cậu ngây ngô mà hỏi lại anh.
-Tất nhiên rồi- Anh hôn lên mắt cậu, như một lời hẹn ước- Cho dù em có đi đâu, anh vẫn sẽ chờ em về. Nên nhớ là, đừng bỏ rơi anh đấy nhá!
-Ha ha, anh nói gì vậy? Tất nhiên em sẽ luôn bên anh mà.

-Ưm, Doãn Khởi em sao vậy?- Anh lo lắng hỏi khi thấy cậu có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
-Em ko sao, chỉ là thấy buồn ngủ thôi- Cậu trả lời anh với chất giọng khàn đặc mang sự ngái ngủ của mình.
-Vậy thì em ngủ đi, đừng ép mình quá
Cậu thuận ý anh, liền nằm xuống, và nhắm đôi mắt của mình lại. Nhưng.......khi đôi mắt cậu nhắm lại, thì một tiếng "bíppppppppppp" kéo dài vang lên. "Tách"! "Tách"! Nước mắt anh chảy dài từ khóe mắt xuống khuôn mặt anh tuấn pha chút trẻ con của anh. Tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu.
-Cho anh nắm tay em.......một lúc nữa thôi!
-_____________------------____________--------
'-' sao tôi lại ngoi lên viết fic ấy nhờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC