Tôi chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách"! "Tách"!
-Jungkook ah, anh đâu rồi?- Yoongi tự hỏi bản thân mình rằng anh đang ở đâu. Vì đã lâu lắm rồi cậu ko gặp anh. Chính xác hơn là cậu ko biết anh đang ở đâu. Bấy lâu nay cậu vẫn đi tìm anh nhưng cho dù cậu có hỏi gia đình hay người anh em thân thiết nhất của anh- Taehyung thì đều ko nói gì cả. Cậu ko hiểu tại sao lại thế. Cậu đã nghi ngờ chính mình từ lúc anh "biến mất". Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu luôn luôn lục lọi kí ức của mình để mong có thể tìm thấy hình bóng anh. Nhưng......ko có. Hình bóng anh trong kí ức cậu rất mờ nhạt, tựa như anh chưa bao giờ bước vào cuộc sống của cậu. Tâm trí cậu rối bời, càng ngày càng mờ mịt, cậu ko nhớ gì về anh cả. Bỗng lúc đó vang lên một tiếng "Ting", là tiếng gửi tin nhắn. Cậu liền mở ra xem vì cậu có linh cảm tin nhắn đó sẽ giúp cậu nhớ gì đó về anh, một chút thôi cũng được. Nhưng........mắt cậu mở to, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má. Cậu quỳ xuống sàn, khóc nức nở, miệng luôn miệng nói "Hức, Kookie à! Sao anh lại như thế?" "Anh còn gia đình và bạn bè cơ mà"........
-Nội dung tin nhắn
+Yoongi, tôi nghĩ đã đến lúc nói với cậu sự thật. Tôi đã giấu nó lâu quá rồi. Xin lỗi cậu. 10 năm về trước, lúc cậu bị bệnh nặng, rất nặng và vô phương cứu chữa. Lúc đó Jungkook đã đến cầu xin tôi:
-"Làm ơn hãy cứu lấy em ấy, tôi xin cậu đấy!!!"
-Jungkook........anh đứng lên đi. Anh cầu xin như thế chẳng khác nào anh quên mất năng lực của tôi. Tôi đã nói rồi đúng ko? Năng lực của tôi có thể làm được mọi thứ, nhưng cái giá phải trả là một thứ tương đương. Mạng đổi mạng. Vật đổi vật.
-"Tôi biết chứ!!!! Nhưng tôi xin cậu đấy, hãy cứu em ấy, em ấy cần được sống"
-Nhưng nếu cậu ấy sống mà ko có cậu thì chẳng khác nào sống trong địa ngục cả.
-"Làm ơn.......! Hãy cứu lấy em ấy! Tôi cầu xin cậu"
-Thôi được, tôi sẽ cứu cậu ấy. Nhưng cậu chấp nhận thật sao?
-"Tôi chấp nhận!"
-Giao kèo đã được thành lập.
Sau đó thì tôi đã cứu cậu, như yêu cầu của Jungkook. Lúc tôi "chữa" cho cậu xong, thì Jungkook cũng dần dần biến mất. Jungkook đã nói rằng "Yoongi, anh yêu em!" trước khi tan biến hoàn toàn. Để ko làm cậu khổ sở, tôi đã xóa toàn bộ kí ức lẫn xúc cảm của cậu với Jungkook. Đó cũng là yêu cầu của Jungkook. Nhưng việc cậu vẫn còn chút cảm giác với Jungkook thì ko nằm ngoài dự tính của tôi. Tình cảm hai người dành cho nhau...thật sự.....rất dễ làm người khác cảm động. Nhưng mà, sau tất cả, đây cũng là tình cảm, tình yêu thương của Jungkook dành cho cậu. Tôi xin lỗi cậu, Min Yoongi.
                                     -Kuuro-
"Kuuro, cậu có ở đây.....phải ko?"
-Cậu nhạy bén thật
"Cậu có thể giúp tôi ở bên Jungkook mãi mãi ko?"
-Tất nhiên tôi có thể
"Cái giá là gì?"
-Đã có rồi. Chính là mạng sống của cậu. Jungkook đang ở thế giới bên kia, cậu thì muốn ở bên Jungkook, thì tất nhiên cậu phải chết. Thế nào? Cậu có chấp nhận?
"Tôi chấp nhận"
-Giao kèo đã được thành lập
Cậu biến mất. Tan vào ko trung. Trước khi sang thế giới bên kia. Cậu nói với tôi:"Cảm ơn cậu, Kuuro".
'Ko có gì, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, ít nhất là đối với các cậu. Chúc các cậu hạnh phúc. Mãi mãi
------_______________-----------------___________---
HAPPY ENDING nhe'-'
Chúc các cậu kiểm tra thành công ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net