Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy quên tôi đi. Vì tôi sợ.

Cơn mưa phùn dày đặc rơi từng giọt tí tách xuống mặt đất. Mùa đông lặng lẽ chạm vào ô cửa nhỏ, gõ vào vành tai một tiếng trống rỗng kéo dài. Tôi lười nhát tựa vào ghế bành thay vì thu dọn cái tuyết trắng xóa bám vào ống khói và khiến ngọn lửa bị dập tắt. Vì tôi sợ lạnh, hoặc là trái tim tôi đã lạnh từ giây phút luân chuyển mùa thu sang đông.

Tôi không biết.

Có quá nhiều hình ảnh của anh vất vưởng trên chiếc giường mà hồi trước anh ôm tôi ngủ. Dấu hôn nhẹ bâng từ cánh môi anh còn in rõ sau gáy, thậm chí là cái chọc anh ấn vào hông để thúc tôi ngừng làm việc. Cơ thể tôi phản bội tôi, nhớ anh lao xao như mùi hương nhè nhẹ của con kiến hôi bốc mùi khi chết, như vị tanh ngai ngái của tiết canh mang hậu vị buồn nôn... Anh biết đấy, chúng đáng ghét đến nhường nào. Nhưng thử chúng với rượu, còn chúng ta nhâm nhi như hai kẻ điên gào rống dưới ánh đèn vàng cũng đâu phải quá tệ.

Chúng ta, tôi và anh, cũng đâu quá tệ với nhau.

Đó, nhớ lao xao thế thôi mà trái tim đã lạnh thêm rồi.

***

Hãy quên tôi đi. Vì tôi sợ tôi sẽ nhớ anh.

Những ngày nắng nơi phố cổ thời bao cấp cách đây 60 năm, tôi chở anh trên chiếc xe đạp, thở hì hục, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại ôm tôi, lại cằn nhằn về những cái áo tôi vứt bừa bãi trên ghế - "Anh không nằm dưới để mày tự do cởi áo và ném lung tung" - cho đến khi tôi bỏ lại bờ sông phía sau những tiếng cười trêu ghẹo. Tôi ghẹo. Cái bàn tay thon của anh vẫn đan chặt trên hông và nó khiến tôi bất chợt nghĩ đến cái môi chúm chím như đầu nhũ bánh bao của anh. Ghẹo cái lúc gò má anh ửng hồng khi cấu vào lưng tôi, năn nỉ ỉ ôi những va chạm mạnh mẽ hơn. Ghẹo anh thích lắm! Nhất sẽ là lúc được hôn anh sau đó. Khe phố lặng im trông ngóng khoảnh khắc chạm môi tạm biệt hằng đêm. Chiếc xe lúc đó sẽ lăn bánh trở về nhà tôi. Và tôi lại nhớ về anh.

60 năm trước, chúng ta, tôi và anh, đã yêu nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net