Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60 năm sau, tôi và anh, không còn là chúng ta nữa.

Anh trên giường sẽ là thân xác của một người trung niên ngoài 80 tuổi như một vầng trăng xế. Làn da anh chuyển màu nâu nhợt nhạt. Rèm mi anh thả lỏng vẫn in rõ những đường da thịt nhăn nheo. Tóc anh màu trắng cước và lưa thưa vì rụng quá nhiều, nhưng anh vẫn không bỏ thói cằn nhằn - "Đã biết ném áo vào thau nhôm rồi mang cho cô giặt thuê chưa?"

Đó, lại nhớ anh lao xao nữa rồi.

***

Hôm đó trời nhá nhem tối, là khi tôi không thể tổ chức tang lễ cho anh trịnh trọng, tôi thổi hồn anh lên cõi thiên thanh, xem như gởi gắm anh vào nơi tôi đã được sinh ra - bầu trời đó.

Hôm sau khi trời tang tảng sáng, chợ nông thôn đã rộn ràng. Tôi vì không ngủ được, có lẽ càng ghét cái vẻ lãng mạn nơi đây. Ghét nhất là màu đèn lồng đỏ tươi treo hàng dài bên cây cầu.

Còn hôm nay, có Seoul lên đèn không ngủ cùng tôi. Những chiếc đèn lồng vẫn được thắp sáng dưới ánh trăng, nhưng tôi không còn có thể trông thấy chúng. Tòa nhà cao tầng mọc lên, những luồng ánh sáng nhân tạo đã phủ đầy thành phố. Điều tôi ghét nhất được khỏa lấp rồi, nhưng tim tôi vẫn lạnh. Kí ức xưa cũ phảng phất nơi chùm sáng mờ dịu nên cứ thế dấu ấn của anh lại hiện về. Thời gian như dừng lại, chất men say bốc mùi nồng và làm cay đuôi mắt tôi thêm như một thói quen.

"Jung Hoseok có lẽ đã đầu thai lần thứ 9. Chắc đã thay đổi nhiều rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net