Anh và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có anh ở đây, có lẽ anh sẽ cùng tôi đón cái sinh nhật thứ 901 này.

Trời đổ xuống gam màu tối từ đám mây xám xịt. Tôi vẫn ngồi bên ô cửa sổ chờ đợi chiếc đèn lồng phả ánh sáng đỏ lênh láng như màu máu. Chẳng hiểu nữa, tôi từng rất ghét chúng, và giờ thì bằng cách nào đó tôi lại luôn chờ đợi chúng.

Còn nhớ rõ cái ngày chứng kiến lưỡi hái của thần chết mang anh đi thật xa, tôi ngẩng đầu lên bầu trời và nghĩ về gia đình mà tôi đã rời bỏ để ở lại chốn người người đông đúc này - "Anh ơi, hãy uống cạn chén nước ấm, và quên tôi đi để được đầu thai. Làm một con người mới mẻ, không còn bị người người chê trách như họ đã làm với tình yêu của anh và tôi" - Vì tôi không thể quay trở lại nơi đó được nữa - "Anh ơi, đừng như tôi, ném vỡ chén nước ấm để cầu xin được bất tử"

Chén nước làm lãng quên kí ức của kiếp người.

Tôi không biết con người ta khao khát sống lâu để làm gì. Dù gì khi chết đi, họ vẫn sẽ mang theo tội để chuộc lại cho lỗi lầm của chính mình.

Tôi không biết bản thân tôi khi bất tử thì tôi sẽ nhận được gì. Dù gì trái tim tôi vẫn lạnh, đầu óc vẫn nhớ lao xao đến anh. Chao ôi, đây đâu phải là điều tôi mong muốn khi không uống chén nước ấm.

"Anh ơi, vì sao tôi có điều mà người người mong muốn, tôi vẫn cảm thấy trống trải?"

Không gian lặng im như tờ. Tôi mơ hồ nhận ra trong vẻ bình thản ấy là nỗi thê lương. Anh vẫn hiện lên bên ô cửa sổ như một giấc mơ, để khi tỉnh táo hơn thì bản thân lại miên man trong nỗi cô độc rợn người. Tôi lưng chừng ngồi bên cạnh anh, lừng chừng chạm vào hình ảnh của anh. Tự hỏi khi nào mới có thể ngủ yên, khi nào mới có thể để thời gian tác động lên thân xác này? Tôi muốn thử già đi, da nhăn nheo, tóc bạc cước như anh. Tôi cũng muốn thử ngủ một giấc thật dài và sảng khoái, lòng ngập tràn khoan khoái để yên nghỉ. Không chết, không già đi, không bệnh tật có lẽ cũng là một loại đau đớn.

"Jung Hoseok, nếu một ngày anh hối tiếc về một vài việc anh chưa thể làm, anh có mong mỏi được bất tử, chấp nhận cuộc sống không sợ thời gian không?"

"Chết đi mà cảm thấy hối tiếc thì còn gì là sống? Anh mày nếu bất tử, thì phút giây thanh thản và thả hồn mình cho chúa trời chính là bất tử. Làm người với nhau cả mày ạ, đằng nào cũng phải chết. Mình không chết thì người mình yêu cũng phải chết. Chẳng ai có thể theo kẻ bất tử đến cuối cùng. Nhận bất tử là chấp nhận cô đơn. Chúa trời không cho không ai điều gì. Sống là vậy, một cuộc trao đổi thôi mày ạ"

Có lẽ đây là cái giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net