1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"kim seokjin và jeon jungkook là hai cậu chàng khác bọt"- lời trích dẫn của mấy bà cô hàng xóm phiền phức đầy cáo già với cái mồm chảnh choẹ, chua ngoa và đầy ve vãn. mục tiêu của mấy cô ả đó đều là những người đàn ông, kể cả có ưu tú hay như ăn mày thì cái lưỡi thèm liếm láp nhục dục của mấy ả đó vẫn sẽ chạm tới và hoạt động không ngừng. ngay cả kim seokjin kia cũng là nạn nhân, tôi nghĩ thế. bởi anh ta được khen bởi những bà cô hàng xóm quá mức đến nỗi mấy con vịt trời đó biến anh ta thành một series hào hùng với những câu cú như "dễ thương", "điển trai", "mông tròn" và "đáng để thử"

ew mấy mụ già xem đàn ông như đồ săn sale!

dù thế nào thì, dẫu chúng tôi cùng một khu trọ, nói trắng ra thì tôi thuê trọ này để xăm mình, còn anh ta thì thuê để ở. có vẻ tài chính của anh ta chẳng khá khẩm đến mức có thể mua một căn nhà thay vì khu trọ tầm trung này. bỏ qua vấn đề khiến tôi hoang mang một tí ấy, anh ta tuyệt nhiên chưa bao giờ chạm mặt tôi, kể cả khi tôi nghe mấy mụ già nói rằng khung giờ của anh ta đi làm và về nhà chỉ chênh tôi tầm mười phút.

anh ta thật bí ẩn! tôi muốn gào lên là vậy, bởi tôi đã giáp mặt với gần như là tất cả những thanh niên hay thiếu nữ xinh gái điển trai ở xó này, và tôi cũng muốn biết cái anh "đáng để thử" ấy có đủ khiến cái dương vật đã hơn nửa năm chẳng thể cương được với ai có thể khiến nó được "tái sinh" hay "thức tỉnh" thêm nữa không. nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có khả năng đó, tôi nghĩ thế mọi người sẽ hiểu chứ, những bồi thẩm đoàn thân yêu của tôi?

.

"được rồi đấy, chăm sóc cẩn thận không là hư tiếp nữa nhé" tôi bảo, sau khi hoàn thành chiếc xăm đã bị hỏng từ vị khách nọ, cậu ta tầm tầm tuổi tôi, mái tóc à, hừmmm, màu đen nham nhở với màu xám, mùi nước hoa nồng nặc nhưng vẻ ngại ngùng rối rít lại ngược lại hoàn toàn với mùi nước hoa kia. có vẻ cậu ta mới đá ngang mùi của gái nào đó, nào, tận hưởng niềm vui cũng phải biết chùi méo đi chứ thanh niên! "ừmmm, cảm ơn anh thật nhiều. tôi có thể xin liên lạc của anh được không? nếu như tôi sẽ bị nham nhở chiếc xăm này thêm nữa" từng câu từ của cậu ta méo xệ theo cái miệng cũng méo xệ của cậu, lèm bèm lèm bèm về điều gì vậy nhỉ?

à gạ tình, theo một cách trong sáng hơn ôi trời! quá lâu từ lúc tôi làm quen với ai đó theo một cách trong sáng và đầy tình yêu như vậy để bước đến mối quan hệ "hí hí hí anh thật thú vị, em thật là yêu anh bằng cả tấm lòng của mình" với ai khác.

và tôi cũng chẳng có đủ thời gian để làm quen với cậu ta, cậu ta còn chẳng phải gu của tôi nữa là! "nah, cứ đến tiệm tôi, tôi đóng cọc ở đây cả ngày và chẳng đi đâu đâu. và nếu như cậu muốn tán tỉnh tôi thì tôi xin lỗi, cậu không phải gu tôi và tôi cũng không có yêu cầu hay nhã hứng để thay đổi gu của mình trở nên tệ hơn đâu." tôi đáp, đầy thẳng thừng, nhưng vẫn niềm nở bởi cậu ta vốn dĩ là cây rút tiền của tiệm tôi, có lẽ khoảng thời gian qua cậu ta đã cố gắng gần tôi qua những lần cống tiền vào những hình xăm khỉ gió đầy thiếu thẩm mỹ của cậu ta, nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ đến cậu ta đó chính là cây rút tiền ting-ting!

một phần nào đó thì, tôi muốn tìm hiểu và biết cậu chàng "mông tròn" kia hơn là tên tóc đen tóc bạc lắm tiền trước mặt. và cậu ta khóc, chà, khóc lên cũng xinh đấy, nhưng nếu cứ phải thấy cậu ta khóc thì mới yêu được thì có lẽ cậu ta sẽ mù và tôi sẽ phải tốn nước bọt hay cái dương vật này để dỗ cậu ta thì tốn kém lắm nên có lẽ tôi sẽ yêu thương cậu ta cho vào danh sách đen trong tim.

"chào nhé, khóc nhiều quá teo chim đấy!" tôi hô lớn, cốt để vừa chào cậu chàng tóc đen nham nhở như cụ già đang khóc lóc vì thất tình cũng như bị mất số tiền lớn khi đi dặm lại hình xăm hỏng của mình.

.

tầm tối muộn, khi mà hai bờ mông của tôi đang kêu gào rằng chúng cần được nghỉ ngơi cũng là lúc tôi có thể biết được rằng bản thân đã làm việc quá đủ trong ngày hôm nay và nên về nhà rồi đá ngang chai soju mà cô ả chị tôi mới tậu nó hôm qua nhân kỉ niệm thất tình đầy lãng xẹt của chỉ. "ôi những nỗi buồn chua xót!" hay "ôi mày không biết đâu, chim thằng đó chỉ to bằng hai ngón tay của chị mày thôi đấy, thế quái nào chị vẫn có thể hôn cái chim đó mỗi ngày mà không chê tí nào vậy huhu" đó là những gì chị ta kêu trời, cái chim nhỏ, kẹt xỉn, hôi hám nhưng lại trụ được lâu, nhưng đó mới là ác mộng! chim nhỏ mà trụ lâu chẳng khác gì ăn mãi cái que đũa dài ngoằng hết suốt cuộc đời thay vì được ăn trái mướp đầy đủ được chăm sóc kĩ càng được trưng bày ở cửa tiệm lớn cả. và tôi chắc mẩm rằng chị tôi, người con gái chưa chồng, hình xăm trên cổ chân nõn nà của chị và tâm hồn vừa đủ cùng chiếc miệng và cái lưỡi điêu luyện kia xứng đáng với thằng tốt hơn để chăn nó qua ngày đến khi nó chết vì kiệt sức.

"chị phải đi chăn zai rồi, giữ soju nhé"
"tự xử đi bà chị già, chẳng ai chứa đâu" tôi gào lên qua điên thoại, một phần sáng nhấp nháy và giọng cười khì khì của chị ta vang lên rồi bụp. chị ta tắt máy giữa chừng, có vẻ như chuẩn bị nhập cuộc.

"ông chủ, xin hãy xăm cho tôi con rồng ở lưng!" tiếng hét ó lên bên trái màng nhĩ của tôi, hướng ánh nhìn là cậu chàng mặc đồ công sở, mắt kính ánh lên bởi chiếc điện thoại cùng cái giọng gãy gãy đứt đứt của anh ta. ôi dào đây rồi, cái anh "mông tròn" của mấy mụ già tội nghiệp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookjin