2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, chẳng phải có ý gì đâu, nhưng anh ta thật bình thường, bộ suit cứ cảm giác như chật ních so với cơ thể anh ta, có lẽ anh ta đã mua nó từ lúc anh ta còn chưa quá trưởng thành với cái mông tròn này. à, chiếc kính, rất xinh, vẻ luống cuống của anh ta không phải là điều tôi thích, nhưng có vẻ anh ta không phải là người có tác phong ấy, bằng chứng là những nếp gấp trên suit phẳng lỳ như mép giấy, hay nói đơn giản hơn là anh ta đang thở ra cái mùi còn trinh.

đúng rồi! còn trinh! là trai tân chính hiệu và liệu tôi có thể hỏi anh ta rằng anh đã lên giường cùng ai bao giờ chưa để tôi có thể thử đút thứ của tôi vào lỗ hậu của anh.

nhưng mà, bậy quá! anh ta chẳng thèm đâu. "cậu thở dài gì sao?" anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt mí lót kia chớp chớp liên tục, đoạn anh ta cởi chiếc ác khoác ngoài, chiếc ngực của anh ta cứ liên hồi mà đập vào mắt tôi, có thầm thì dù sao anh ta cũng thật là ngon mắt.

"à không, chỉ là tôi tự hỏi anh sao lại muốn xăm" tôi khách sáo, nhưng tay vẫn cầm chiếc kim điện xăm đang rung liên hồi, liệu đây có nên là và có phải là máy rung không nhỉ? đây thật thú vị, đầu óc tôi sẽ nhuốm tất cả nhục dục mất nếu cứ dính dáng anh ta nhiều thế này.

đáp lại điều đó, anh ta cười xoà, trong ánh mắt có chút ngại ngùng "chẳng qua là thất tình ấy mà..". xin thưa, lần đầu tôi cười, thật thất lễ làm sao nhưng anh ta thật nực cười theo một cách nhạt nhẽo. chính xác là nhạt nhẽo vô cùng!

có phải chăng những người rơi vào lưới tình đều trở nên ngốc nghếch? tôi cũng chẳng biết tôi hay anh ta mới là người ngốc trong câu chuyện này, chung quy lại anh ta vẫn thật đáng yêu, và bằng một cách nào đó, tiếng cười ấy giòn vang, sự hụt hơi chẳng phải đến từ tiếng cười, mà là cái tay đang bóp lấy cổ tôi lúc này.

"nhưng cũng là vì để gặp người như cậu đấy" anh ta bồi thêm câu, như nhồi ớt vào trong chiếc vỏ há cảo ngậy thịt. "là sao?" tôi nhướn mày, chết tiệt, chẳng qua là vẻ mặt anh ta thật ngây thơ để tôi thực sự tin rằng anh ta là một con cừu nhỏ bé để ngoặm miếng thịt ngon ấy.

anh ta, à không, kim seokjin, mái tóc đen, môi đỏ, ngực căng tràn cùng bờ mông chẳng chê vào đâu được đang ngồi trên chiếc ghế dài, bóp cổ tôi lúc này, đoạn nấn ná trên mạch máu nồi giần giật của tôi. mẹ kiếp, nhưng anh ta thật hấp dẫn, vẻ hấp dẫn của kẻ dưới cơ này là thứ tôi chưa bao giờ được trải, và bây giờ có lẽ là món quà từ thượng đế. "cậu thấy đấy, tôi cũng nghe về cậu nhiều lắm. mấy ả đàn bà phiền phức đó, thật khó khăn làm sao khi phải giả vờ làm nhiều thứ trước mặt mấy ả chỉ vì để mụ già giảm tiền trọ cho tôi"

anh ta chẳng giấu diếm gì ngân sách của mình, ngược lại còn cười vào nó như thể rằng đó là ân phước của trời đã dành cho một kẻ như anh. "cậu khiến tôi tò mò, vì tôi cũng qua mấy kẻ và chẳng thấy thú vị chút nào" seokjin cau có, im lặng nhìn tôi, cái cảm giác lạnh sống lưng cứ mơn trớn trên đốt sống tôi, cái cảm giác mà, ánh mắt anh ta cứ lấn lướt những vết xăm chằng chịt của tôi, và cái cảm giác ngạt thở nhưng đầy thoả mãn này lại như chiếc búa đập vào thuỳ trái não của tôi.

mày đang yêu việc dưới cơ vậy sao? thuỳ trái não tôi gào lên, nhưng nó đáng, bởi anh ta đáng để làm vậy. nếu tôi không nhẫn nhịn chịu dưới cơ của anh ta một chút, thì có lúc nào đó, anh ta sẽ phủi cái mông tôi ra khỏi cuộc đời anh ta trong một tích tắc. nếu đợi chờ lâu vậy mà cái tôi ăn hết não tôi, vậy nó có thực sự đáng để nâng cái tôi lên cao? không hề, bởi anh ta quá hấp dẫn, kì quặc, nhưng tuyệt nhiên chẳng gợi dục tí nào.

"đừng làm mất thời gian của tôi, hoặc là anh muốn chôn cùng với tôi một chỗ ở đêm nay" kim seokjin cởi chiếc áo sơ mi của mình, hiện hữu lên chiếc hình xăm chằng chịt trên mạng sườn và thắt eo của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookjin