4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh ta nhìn tôi, đôi mắt ấy thêm điểm xuyến ánh sao, phá lên cười "ngốc quá, tôi không thích mấy kẻ ngốc như cậu"

tôi lại đáp "thế nếu tôi thông minh thì sao?" rồi ngay tắp lự cảm thấy hối hận về những gì mình thốt lên "à, ừ, chẳng có gì đâu", còn anh thì lắc đầu nguây nguẩy "thông minh quá cũng không được. tôi chính là thích kẻ kỳ dị, càng kỳ dị một cách quái đản nhất"

anh ta lại nhoẻ miệng cười, cá là anh ta biết thừa tôi chẳng thể hiểu con người anh mặc dù từ trước đến giờ chúng tôi đã giao tiếp với nhau cả hàng chục câu dài ngoằng ngoẵng. "ừ, vậy để tôi tập làm người kỳ dị xem sao vậy.... làm bạn trước đã nhé" nuốt nước bọt, gục đầu, ngước đầu nhìn anh, nhưng rồi lại gục đầu, tôi e ngại việc nhìn thẳng vào mắt anh ta vì sợ rằng anh ta sẽ nhìn thấy cái tâm xấu xa của tôi mất.

nhưng mà, tôi cũng chỉ là kẻ ham hố điều mới lạ, và anh thực sự kỳ lạ đối với tôi. tôi không có nghiện đâu, nhưng anh ta lạ quá! mụ già kia nói đúng, cả khu dân này nói cũng thật đúng, anh ta- kim seokjin là tràng hò reo đầy bất ngờ mà một người nghệ sĩ mong chờ cả suốt đời mình.

"ừ" anh ta đáp lại, cái đáp lại đầy bâng quơ, nhưng đủ để khiến tôi ngước lên nhìn gương mặt của anh ta. anh ta đang cười, và đủ để khiến tôi biết rằng nụ cười ấy đầy chân thật. khoé mắt anh ta cong lên, thuận theo độ cong của bờ môi ấy. tôi đã muốn kể cho anh rằng tôi đã vui biết bao khi anh đã đồng ý lời làm bạn của một kẻ kì dị như tôi. chẳng phải là tôi chẳng có người bạn nào, mà là, chẳng ai chấp nhận nổi cái ngỏ lời của người trước đó đã tỏ tình với mình.

chúng tôi nhìn nhau, và rồi bật cười. anh ta đã khiến trái tim tôi bập bùng biển lửa, và rồi chầm chậm như làn nước sông yên ả.

"con mẹ nó anh xinh đẹp thật đấy" tôi nheo đôi mắt mình, không thể ngừng thán phục rằng anh ta đẹp đến điên người. từng đường nét cơ thể anh ta sắc nét đến nỗi tôi chẳng biết người như anh ta có thật hay không, có lẽ tôi bị vấn đề về niềm tin thật rồi.

"tôi biết mà" anh ta đáp lại, vẻ điềm tĩnh của anh ta mang lại cho tôi cảm giác rằng tôi đã nói điều gì đó quá thừa thãi trong suốt phần đời của tôi và mẩu ký ức lặt vặt của anh với nhan sắc đó. "thật đấy, tôi tự tin về bản thân mình mà" anh ta bắt gặp ánh mắt tôi nhìn đau đáu vào anh, và rồi anh ta lại bật cười, khẽ cong lưng và rồi chạm chân xuống nền gạch. có vẻ anh ta đang có ý định về.

"được rồi, đã nán lại quá lâu rồi, tôi nên về để cậu có thể về nữa chứ" anh ta mặc lại chiếc áo sơ mi, nó đã chẳng thể phẳng phiu như trước nữa rồi, và mùi mồ hôi của anh vẫn đang thấm trên từng sợi vải đến cả mảng lớn.

"ồ không đâu, anh thật đẹp. tôi có thể thức nguyên đêm chỉ có thể ngắm anh và phải thúc giục bản thân rằng anh là một con người thật chứ không phải một kẻ trong giấc mơ. ý tôi là- anh đẹp lắm, tôi chẳng biết diễn tả như thế nào, nhưng nó như mơ vậ-" tôi ấp úng, và rồi anh ta lại phì cười "thôi nào, tôi biết mà. vậy nhé"

và rồi anh ta thu mình trong đống đồ công sở chán chường "gặp anh mai nhé" tôi hướng về anh ta, khi mà đã thấy anh ta đã dần khuất dần trong bóng tối đen ngòm

"tôi biết mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookjin
Ẩn QC