3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi không muốn làm phí thì giờ của anh" tôi đáp, muốn bành trướng cái vẻ khó chịu cho anh ta xem, muốn cho anh ta biết rằng tôi mới là kẻ nắm thế chủ động chứ không phải anh. tôi muốn ôm lấy anh ta, ngợp cái mùi xả vải ngầy ngậy, ngợp cái mùi của nước hoa trinh nguyên, một mùi nước hoa "thịt", ám lên từng mảng thịt thơm tho của anh ta.

tôi nắm lấy gáy seokjin, chẳng chần chừ về việc đặt anh ta đến chiếc giường đối diện, chiếc giường mà vô số con người nằm trên đấy để bán những mảnh thịt trần tục thuần khiết của mình cho thứ mực xăm lắm đủ sắc màu. "anh muốn xăm như nào?" tôi hỏi, chạm vào bề mặt da của anh, mềm mịn, nhưng thật gầy.

cái gầy này có lẽ mới có chúa có thể chạm đến, mỗi lông tơ trên ngón tay của tôi lướt qua anh đều mách bảo rằng anh ta thật mong manh, nó ngẫm nghĩ rằng, từng mảng xương sườn, từng đốt sống ôm lấy cả cơ thể anh ta là những ngón phím đàn vô hình, bắt buộc phải người nghệ sĩ phải thật giỏi giang làm sao để có thể chạm và gảy những nốt kì diệu ấy.

tôi mê, đê mê. nhưng chẳng muốn thừa nhận bản thân khao khát, liệu nếu tôi nói tôi khao khát làm điều gì với anh, mặc cho là với tư cách của chàng nghệ sĩ trẻ hay là chàng trai ngỗ nghịch thấy anh chàng nọ thật hứng thú, thì anh ta cũng sẽ chẳng đáp lại và vụt bay mất như con diều sáo, văng vắc tiếng kêu đến chói tai, kinh người, đau điếng, nhưng lại quá xa tầm với, lịm đi trong lớp sương mờ.

anh ta thấy tôi chần chừ, nắn chiếc thì giờ méo mó trên cổ tay của mình, anh ta lật người, màu nâu trên chiếc ngực của anh ta, sự gầy gò, vẻ trắng trẻo, anh ta như điều mà tất cả những kẻ mang cái sứ mệnh in hằn những kỉ niệm vô hình lên cái cơ thể hữu hình của người khác như tôi bao mơ ước, bao khát vọng và muốn anh ta làm thứ vật riêng. "nhanh lên nào. cậu thật chậm chạp" anh ta bĩu môi, nhưng sâu trong đó có ánh cười, có lẽ anh ta hiểu được tấm lòng non nớt của tôi hướng về điều gì, nhưng anh ta muốn tôi tự lấy cái dao ra mà mở chiếc vỏ sò nhiều răng là miệng của tôi để nó tuôn ra sao?

thật là ác độc! cái ác độc này chính là mồi nhử, anh là mồi nhử để nhử con mồi là tôi! ôi cái kiếp sống hèn mọn! ôi cái khoái cảm nhục dục trên đầu lưỡi của tôi và anh và trên mỗi con người ích kỷ! anh ta mang đến cho tôi nhiều thứ mới, như một cú thúc để một con rắn cố lột cái da rách tươm của mình mà nó đã nấn ná lại từ lâu bởi nó hối tiếc với những điều cũ kỹ xa xưa.

"được rồi, anh chàng đầy khó tính. tôi sẽ xăm trên xương chậu nhé?" cuối cùng môi tôi cũng bật thành tiếng, vội nắm chiếc bông gạc tẩm mùi cồn mát để thoa đều trên da anh ta. "không, xăm vào ngực trái ấy. một trái tim tan vỡ đầy nhớ nhung!" anh phản bác, luận ra cái ý tưởng chẳng dí dỏm chút nào, đầy nhạt nhão và điên khùng.

tôi không thích điều đó. bởi xăm chẳng thể xoá được. và nếu anh yêu ai đó trong đời, hẳn là trái tim ấy rồi sẽ gắn kết lại mà thôi đúng chứ hỡi người mông tròn của tôi?

"vậy tôi có thể làm kim khâu để thêu lại trái tim đó một cách đẹp đẽ không?" tôi nói với anh ta, như một lời chào, như một chấp niệm, một thứ gì đó cao cả hơn giữa chúng tôi, một thứ gì đó tôi khao khát ở anh ta cho bằng được bởi cái não khốn khiếp của tôi mách bảo tôi phải làm thế.

nên là hỡi anh kia, hãy đáp ứng cái nhu cầu của tôi rồi biến khuất mắt đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookjin