Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt ở cầu thang đó không hiểu thế nào mà ngày nào tên nhóc kia cứ đến làm phiền anh. Bao lần tránh mặt đủ kiểu nhưng ba mẹ thấy tên nhóc đó thì rất tự nhiên mời vào nhà, khen ngợi xem như con trong gia đình. À thì mấy hôm sau khi mang quà sang Jungkook như bị gì ấy suốt ngày hỏi mẹ bao giờ Jin hyung mang sữa sang, bé rất thích sữa ấy. Bà mẹ nào mà không mềm lòng đành mặt dày sang hỏi Jin. Nào ngờ từ đó bên anh luôn có một cục bông tròn xoe to lớn đi theo
" Này nhóc, đừng theo anh nữa"
" Kệ hyung, em đi đường của em mà"
Thấy nó dễ thương thế thôi chứ một hôm anh được bạn rủ sang xem hai trường chơi bóng rổ mà phải há mồm ra nhìn thằng nhóc ấy. Mẹ ơi trên sân vs lúc gặp ở nhà khác nhau quá, sao lại soái và đàn ông thế kia, thể nào đầy cô gái chàng trai hò hét.Nhìn sang mình chỉ biết ngậm ngùi
" Này đừng sang đây bấm chuông tìm tôi nữa. Cái chuông cửa vì cậu mà tậm tịt rồi đây này"- Jin đứng trước cửa hai tay khoanh trước ngực vênh mặt lên nói
" Ai bảo anh không ra luôn mà cứ để tôi bấm rồi mới ra"- Jungkook nhìn anh đầy thách thức
" Nhà tôi , tôi thích ra lúc nào thì tuỳ"
"Hôm nay ko ai ở nhà à"- Vừa nói cậu vừa ngó vào trong nhìn
" Uk sao? Về đi "
Chẳng hiểu tên này có hiểu gì ko mà tự nhiên xông hẳn vào tự nhiên đi đến chỗ sofa ngồi thảnh thơi xem tivi
" Vậy càng phải vào mà khách đến mong mang đồ ra tiếp đi"
" Tôi chưa chửi cậu tội xông vào đây đâu"

Tự nhiên hai mắt hắn như ẩn hiện tầng hơi nước nhìn xuống nói
" Ba mẹ em cũng đi hết rồi nên chỉ muốn sang tìm anh chơi thôi mà"
Nhìn cái bản mặt nó lúc này có muốn đạp cho phát không cơ chứ nhưng anh lại là người dễ mủi lòng. Ừ thì có sao đâu, hàng xóm nhỏ mà cứ tiếp thôi. Con người ta cũng có lúc cô đơn lắm chứ. Thế là anh lại lật đật chạy vào bếp mang đồ ăn vặt ra
Thế quái nào mà cậu nhìn xong rồi quay luôn mặt đi, cái môi chề ra phụng phịu
" Ơ hay sao không ăn? Toàn đồ ngon ấy"
"Không phải món tôi thích không ăn"
" Thế thích gì"
" Thích sữa anh hay mang sang nhà em đấy"
Thôi được rồi, hơi bị hành nhau đấy nhé. Thấy ông đây mang sữa sang thường xuyên do thằng nhóc này đòi chưa đủ hay sao mà còn đòi nữa . To thế này còn đòi uống sữa chuối
" Chờ chút tôi xuống dứoi siêu thị mua
Lại lật đật vác thân xuống nhưng đời không như mơ, hết mẹ sữa rồi còn đâu. Anh quên mất từ khi gặp thằng nhóc này thì anh đã thầu luôn cả đống sữa chuối khu này rồi. Được lắm, ông đây đã đi hết bao nhiêu nơi để mua về cho nhóc đây mà phương tiện chính là hai cái chân ngọc ngà này giữa cái thời tiết oi ả này. Đúng là chết vì trai
Cầm được lốc sữa lên được đến nhà, đắm mình trong cái gió từ điều hoà mà mặt dại ra
" Này, sữa đây"- Nói rồi ném thẳng đến
Cậu chẳng mất sức chụp lấy nhanh gọn, mở bao uống
" Ngon lắm nhưng anh đi hơi lâu đấy"
" Có biết anh đây đi mất bao lâu mới mua được ko hả tên thỏ kia"- Jin cảm thấy mình như thét ra lửa
Đẩy Jungkook dịch ra rồi chỉ biết ngồi ngửa cổ thở phì phò. Tự nhiên có sự mát lạnh khẽ chạm vào mặt mình. Nhìn sang thấy Jungkook cười đến xán lạn đưa hộp sữa ra
" Em chỉ muốn uống sữa này thôi vì nó do chính Jin hyung mua cho mà"
Cái thằng nhóc này có biết cừoi nói như vậy khiến tim anh đập nhanh lắm không hả
Và bây giờ vẫn vậy, phải là sữa do Jin mua cậu mới uống
" Bộ người khác mua cho uống thì chết hả"
" Không thích, chỉ muốn anh mua cho thôi"
" Những luac bận anh quên mua cho em thì sao?"
" Thì em dỗi chứ sao!"- Jungkook vừa hút sữa vừa nắm tay anh đi dạo
Vậy thì lúc nào cũng phải đặt lịch nhớ rồi không em ấy dỗi mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #kookjin