Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mấy năm qua đi, bây giờ anh đã là sinh viên năm hai còn cậu đang cuối cấp 3. Càng lớn lên tính cách của Jin lại có phần trầm đi, không còn vô tư như trước nữa. Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi mà. Hai nhà vẫn cạnh nhau nhưng dường như anh đang cố gắng tránh xa Jungkook, thằng bé còn nhỏ mà lại xán lạn như vậy không nên vì bám theo mình mà bỏ lỡ nhiều thứ khác . Chính vì anh nói thẳng như vậy mà thằng nhóc quay sang giận luôn. Những lần trước tầm 1-2 ngày là lại bình thường lại thôi nhưng lần này hai ngừoi đã không nói với nhau câu nào tận 2 tháng rồi.
Không có Jungkook bên cạnh đúng là buồn thiệt nhưng anh luôn tự nhủ mình lớn rồi không thể để những thứ lặt vặt này ảnh hưởng được.Nói là như vậy nhưng hành động lại khác. Jin vẫn nén đưa sữa chuối cho mẹ cậu nhờ gửi dùm mà lần nào mẹ Jungkook cũng lắc đầu đưa lại cho anh
" Xin lỗi Jin nhé, thằng bé không nhận nên cô đành mang sang đưa lại cho cháu"
" Không sao đâu cô"
" Cô không biết hai đứa có chuyện gì nhưng thằng bé trông buồn lắm. Cô nuôi nó nên cô biết chứ. Trông bề ngoài nó thế thôi nhưng hay tổn thương lắm"- Mẹ Jungkook không nén được tiếng thở dài
Tai anh vẫn văng vẳng câu nói của mẹ cậu về tình trạng hiện giờ mà không khỏi buồn bã. Kì thi sắp đến rồi mà cứ nghĩ mấy chuyện này làm anh không thể tập trung được. Nhưng nghĩ lại thì kì thi này quan trọng hơn, để khi xong sẽ sang nói rõ với cậu. Giờ mục tiêu phải thi đỗ đã nếu không thì còn mặt mũi nào mà nhìn Jungkook nữa
Vậy là Jin lấy thời gian lấp đi suy nghĩ trong lòng và rồi kì thi cũng đến. Lúc này anh chỉ ở nhà chờ điểm mà thôi.Lúc thông báo đã đỗ thì cũng là lúc anh cần suy nghĩ về việc với Jungkook
" Jinie à con thi đỗ tốt như vậy, chúng ta nên mở tiệc mừng chứ nhỉ?"- Mẹ anh không ngừng cười nói
" Đúng vậy Jin à. Con muốn tổ chức tiệc ở đâu?"- Cha anh không dấu nổi tự hào
" Con chỉ cần làm một tiệc trong gia đình thôi nhưng có thể mời thêm nhà bác Jeon không ạ"

" Được đó, ba mẹ cũng nhớ nhóc Jungkook lắm rôi"
Cứ như vậy anh mong đó sẽ là thời điểm thích hợp để có cơ hội gặp cậu
" Jungkookie à, mai nhà Jin mời nhà ta sang chung vui việc Jin đỗ đại học, con nhớ đi nhé"
" Con chưa biết nữa"- Cậu vẫn nhìn sách không trả lời
"Jin mong con lắm đó"
Nghe đến đây mắt cậu đã có chút xao động. Cậu cũng nhớ anh chết đi được
Cuối cùng thì cậu cũng đi đến nhà hàng tổ chức. Anh vẫn vậy nhưng dường như đã chững chạc hơn. Người lớn có rất nhiều chuyện để nói, anh và cậu chỉ gật cừoi phụ hoạ theo. Jin nghĩ đây là cơ hội nên đã mạnh dạn xin phép ra ngoài cùng Jungkook
" Này, em nói gì đi chứ"
" Em chẳng có gì để nói với người không muốn gặp em"
" Đừng trẻ con như thế mà, không gặp không phải như chúng ta bây giờ"
" Em biết là anh chán ghét em"- Jungkook nói mà môi mím lại
Lại thế nữa thằng nhóc này không cho ai sống mà
" Không phải vậy đâu"
" Anh biết không em thích anh lắm, từ lần gặp đầu đã thích rồi"
Thằng bé cứ thế nói mà không nhận ra mắt anh đã mở to thế nào
" Nhận lời yêu của em không?"
" Uk thì suy nghĩ đã" Rồi quay mặt đi nơi khác
Kể từ lúc đó anh lại như trước có cái đuôi tròn xoe đi đằng sau và bật mí là đến bây giờ cái đuôi đấy vẫn còn nguyên
" Này từ sau không còn đưa đón anh đi học đâu. Phiền lắm"
" Lại phiền, em không phiền thì anh phiền gì"- Jungkook vừa nói vừa cầm lấy tay anh xoa xoa. Trời lạnh chết đi được
"Thì trời như vậy Kookie ốm thì sao. Anh không nỡ."
" Không gặp anh ,em không yên tâm được. Để sau này lớn rồi mua xe chở Jinie đi được chưa?"
Cậu nhóc này nói thế này thì ai mà từ chối được. Thôi thì tận hưởng vậy. Trên con đường quen thuộc lại có một lớn một nhỏ dính lấy nhau đi. Một ngày của Jin luôn bắt đầu và kết thúc bằng sự ngọt ngào của em ngừoi thương như vậy đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #kookjin