Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì chả là hôm nay có con thỏ bự nào đó dỗi một cách rất vớ vẩn với lý do anh không ăn cơm với em. Có người yêu trẻ con mệt lắm mọi người ạ, nào là bao nhiêu đồ án cần hoàn thành gửi giáo sư, nào là các hoạt động trong câu lạc bộ mà cậu chẳng quan tâm anh thì thôi mà còn bắt bẻ anh này nọ.

-Thế giờ em muốn làm sao, anh mệt mỏi lắm rồi không hơi sức đâu nghe bé kể lể đâu

Vừa nhai cơm trưa trong căng tin Jin vừa lải nhải qua điện thoại.

- Á à anh có thương gì tôi đâu. Đến cả cách xưng hô anh còn phớt lờ ý tôi thì hỏi xem ai vô tâm đây. Tôi là đàn ông trưởng thành rồi, có thể nuôi anh mà anh nói vậy hả? " BÉ " là cái gì?

Jungkook bên kia cũng không ngừng đanh đá chống hông nghiến răng ken két nói

- Thôi được rồi là anh sai được chưa, hứa sẽ đi ăn với em sau nhé

Nhún nhường có lẽ luôn là cách tốt nhất lúc này, nếu nói nữa mà phun ra từ ngữ không hay thì toang. Chỉ mới tháng trước anh mới buộc miệng nói chia tay do cậu không cho anh đi chơi mà anh nói lời chia tay làm cậu khóc đến nỗi mất nước phải nhập viện. Thôi cho anh xin.

- Em không thấy sự thành khẩn trong lời nói của anh. Lòng dạ tôi hẹp hòi lắm thôi thì mình dỗi nhau tiếp anh nhé.

Sau đó tai anh chỉ còn vang lên tiếng tút tút vô hồn. Thề chứ nếu không phải nơi đông người anh đã đứng lên chửi tục rồi nhưng vì danh hiệu sinh viên đẹp trai thành tích xuất sắc mà anh phải nhịn. Được lắm Jeon Jungkook muốn thách anh mày à, cứ việc đi nhé, chú còn non lắm.

Nói là thế mà ai đây vẫn theo thói quen đứng chờ ở cổng trường chờ ai đó đến rước về. Đúng là cuộc đời mà, có người yêu mà có như không ấy nghĩ mà bực. Được lắm được lắm cậu giận tôi thật chứ gì. Ok vậy tôi đi ăn lẩu cho sướng cái tấm thân già này.

Đúng lúc anh đi được 5 phút thì từ đâu có cậu trai trẻ cao lớn phóng đến thở hổn hển rồi đứng ngẩn tò te 30 phút trước cổng chờ người. Đến khi vãn người qua lại mà không thấy anh đâu thì Jungkook hoảng thực sư, chỉ muốn tạo cho anh bất ngờ thôi mà. Muốn gọi hỏi lắm nhưng lòng tự trọng cao ngất làm cậu không muốn như thế, thà chờ còn hơn mở lời trước. Nhưng sao cậu cảm thấy mắt mình nhòe đi thế này, à thì ra là khóc cmn rồi. HUHU Jinie ơi anh bị ai bắt rồi à, anh người yêu xinh xẻo thế cơ mà hay anh không muốn gặp em nữa.

Rồi từ đó xuất hiện cảnh tượng một con thỏ cơ bắp đang chu chéo trước phòng bác bảo vệ khiến ai lấy cũng tránh xa. Ở nơi bình yên khác thì anh người yêu nào đấy đã đánh chén lo sau rồi thỏa mãn vác tấm thân về nhà, trên đường đi còn không quên mua thưởng mình cốc cafe để tối về xem phim rồi nhâm nhi. Đi một mình cứ thấy thiếu thiếu nhìn sang bên cạnh không có ai kia che chắn cho gió lạnh khiến Jin cảm thấy mất mát. Đồ nhỏ mọn đến thế mà cũng dỗi, ôm nhau không sướng hơn à. Bỗng chốc điện thoại vang lên.

- Cô Jeon ạ? có việc gì sao cô? ể Jungkook chưa về ạ. Vâng để cháu đi tìm

Trời ơi giờ đi tìm thỏ nữa, ông trời thật biết cách chơi đùa anh mà. Anh hớt hải chạy đến khắp các nơi, đến các nơi khả năng cao cậu có đến, gọi không biết cho bao nhiêu bạn bè Jungkook

- Ủa em thấy hồi chiều nó tan học sớm lắm mà anh, rồi tay xách nhiều thức ăn lắm. Thế nó không cho anh ăn cùng à, thằng này thế là ko đc để mai em xử nó cho

Giọng Jimin phẫn nộ bên kia nhưng anh đâu nghe được cái gì nữa. Anh qua loa nói cảm ơn rồi bắt xe đến trường nhanh chóng. Từ xa đã có thể thấy chiếc tai cụp kia đang ngồi ở bậc thềm phòng bảo vệ. Jin chạy vội đến rồi hét to lên ko quên ôm chầm lấy Jungkook, mũi sụt sùi

- Ôi bé cưng ơi cho anh xin lỗi, anh không biết bé đi tìm anh.

- Em tưởng anh quên em luôn rồi cơ. Người ta nói thế thôi mà cũng để bụng. Ngồi đây chờ anh mấy tiếng liền rồi đấy.

Cậu cũng chẳng vừa khi vừa nói đôi môi vừa hơi chu ra. Nhìn có yêu không cơ chứ
- Được rồi, anh xin lỗi, từ sau sẽ quan tâm em nhiều hơn.
- Em cũng vậy, Jinie ko chấp em nữa nhé.

Thế là cả hai lại vui vẻ cười nói lắm tay nhau đi trên đường khiến người đi qua thấy mà ham.
- Nhớ anh quá, phải ôm một cái mới được.
Vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể khiến Jin không thể nào yên tâm hơn. Ngước lên nhìn đã thấy cậu lớn như vậy rồi, hơn anh hẳn nửa cái đầu rồi nè còn thêm cơ thể to lớn này nữa chứ. Đấy xem đi em thỏ của tôi siêu cấp sáng chói chưa nè
- Để em ôm cục bông thơm tho của em cho đã nào. Sao Jinie của em mềm và ...
Thấy cậu đang nói mà dừng lại khiến anh cũng thắc mắc mà nhìn thì đập vào mắt là cái mũi thỏ đang khịt khịt liên tục với đôi lông mày nhíu lại
- Mùi gì thế này, sao trên người và tóc anh có mùi thức ăn vậy
Jin liền chột dạ quay đi ừ thì là ...
- Đấy tôi biết ngay mà, đồ vô tâm. Tôi thì chờ anh đói đến mờ cả mắt mà anh lại đi ăn mảnh một mình. Mọi người nhìn xem thế có ghét không chứ.
- Thì tại anh cũng chờ mà không thấy em đâu ấy chứ nên anh mới đi ăn thôi. Có gì là sai trái đâu.
- Em tốt với anh như thế. Anh nhìn xem, em mua bao nhiêu đồ ăn ngon để cùng anh ăn cùng nhưng có lẽ em đành ăn hết rồi. Thôi thì hôm nay em về nhà ngủ đây, không có gối sưởi thượng hạng gì nữa nhé. Bái bai cưng, em đi đây. À còn cốc cafe này em lấy luôn nhé coi như tiền công em đứng chờ.
Jungkook vừa nói vừa nở nụ cười đểu cáng với anh rồi tiêu sái bước đi. Vẫn còn không quên giơ cốc nước lên hút nhìn thấy mà ghét. Đâu đó trên đường tấp nập vẫn có một chàng trai đứng hình mặc người đi đường hỏi thăm. Còn đâu ước mơ cuối tuần chăn ấm đệm êm, yên giấc trong vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #kookjin