3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đúng như dự định của mình, ngay sau khi trở thành một con sao biển dính chặt trên chiếc giường của mình nguyên một tối, seokjin tỉnh giấc vào lúc nắng lên tận đỉnh đầu.

anh đang có một ngày nghỉ, tất nhiên, bởi vì lão sếp đang nằm viện vì trước đón bị vợ lão đấm vào mặt.

với sự lười nhác của mình, seokjin ưỡn người rồi rên rỉ, đó là giọng nói đầu tiên của anh mỗi ngày sau khi thức dậy, nhưng đừng báng bổ rằng anh là kẻ gợi đòn. chỉ là, kim seokjin đang rất mệt mỏi với việc di chuyển đồ đạc trong nhà bằng chính sức mình.

vớ đại chiếc hoodie để che dấu mái đầu ướt vì nóng của mình, seokjin tấp vào cửa hàng gần đó, mua cho mình những thứ cần thiết được viết nguệch ngoạc trong một tờ giấy nhàu nhĩ chả kém. "ác mộng thật đấy" seokjin lèm bèm, rồi vội húc chiếc cửa mở bằng người mình mà chẳng mảy may để ý tiếng mở cửa của nhà hoạ sĩ bên cạnh.

"chào, tôi đói rồi. anh có thể làm gì đó chứ?" trước khi chiếc cửa dần khép lại, bàn tay của cậu con trai trẻ tuổi giữ lấy nó, và rồi xuất hiện với bộ dạng điển trai nhất.

ý seokjin là, cậu ta đang mặc một áo sơ mi trắng bị bỏ quên hai chiếc khuy đầu, chiếc quần âu xanh than điểm cho chiếc chân dài và mái tóc được chải chuốt gọn gàng. "cậu xem tôi là nhà cậu sao?" seokjin nhíu mày, nhưng vẫn để người kia tiến vào, anh đặt từng món đồ lên chiếc bàn phòng bếp, từng thứ một được jungkook lưu vào trong tầm mắt.

"anh đã mua thêm bát đũa và cốc, chứng tỏ rằng anh đang chấp nhận về việc tôi đến nhà anh. thôi nào, tôi biết anh tốt bụng mà, cả ngây thơ nữa" jungkook chẹp miệng, cậu ta tiến tới nhìn seokjin đang đổ mồ hôi vì chiếc áo hoodie bám chặt lên người. "anh nên đi tắm, tôi sẽ rửa bát đũa này trước và chờ đợi" họ jeon nhếch mày sang bên chiếc phòng tắm đang sáng đèn của nhà anh, rồi lại nhìn ngắm đống bát đũa mới tinh được in ấn là bức tranh của jeon jungkook vẽ vào hai năm trước.

chọn khá đấy, jungkook nghĩ bụng.

trước lời yêu cầu của jeon, kim seokjin liền rời bếp và vào chiếc phòng tắm đang sẵn chờ đợi anh để sử dụng. lạ thật, jeon jungkook mà anh biết đây sao? tên tráo trở? nhưng dòng suy nghĩ của kim seokjin bị đứt đoạn dần khi anh nghĩ rằng có lẽ mình đã hiểu sai về cậu chàng, rằng việc đã từng quen biết với chàng hoạ sĩ giúp cho anh đến gần với ngày thường của jeon jungkook hơn. bởi cậu ta luôn là người nổi tiếng với sự cáu kỉnh đúng nhỉ?

làn nước lạnh chảy từ trên chiếc vòi hoa sen xuống mái tóc đen của người lớn tuổi, chảy nhỏ giọt xuống chân trần và seokjin cảm thấy áp lực đang dịu lại. anh suy nghĩ nhiều thứ về cái lối rẽ của mình, sau ngày nay thôi, lão sếp sẽ gọi anh đến bệnh viện và mắng mỏ vì chả làm việc gì nên hồn, rồi anh sẽ phải bị điều làm một công việc khác để có cơ hội thăng tiến trong nghề báo chí này.

nhưng được rồi, chẳng nghĩ nữa. seokjin quyết định chấm dứt luồng suy nghĩ sau khi tắt chiếc vòi hoa sen, mặc quần áo và chộp lấy chiếc khăn để vò mái tóc ướt của mình.

"xin lỗi để cậu chờ" họ kim mở cửa, làn nước được bốc hơi phủ kín cả phòng tắm, dội cho jeon jungkook về một mùi hương thoang thoảng. cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, chính xác là nhìn chằm chằm.

trong não của cậu tê dại, những xung thần kinh đang bị đình trệ khi cậu thấy một kim seokjin rất đẹp đang đứng trước phòng tắm, mặc chiếc áo ba lỗ thay vì áo tay dài như ngày thường.

"anh, anh nấu đi. tôi chờ lâu rồi đấy" jeon jungkook nhấp nhám môi mình, gặm lên nó vài lần rồi ngoảnh mặt về phía chỗ khác. "à.. ừ" seokjin tỏ vẻ khó hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net