4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả một tiếng ấy, jeon jungkook không ngừng nhìn về phía người lớn tuổi. mái tóc anh ta vẫn đang ẩm và nó chưa khô hẳn, có một số giọt nước được nhả từ đuôi tóc và chảy dài trên cần cổ của seokjin, đôi lúc nó sẽ dính sát vào gáy anh ta, và rồi nó lại hướng về phía ngoài khi seokjin cử động đầu của mình.

dáng anh ta rất đẹp, có thể nói là vậy. giọng nói, khuôn mặt hay cơ thể đều vô cùng tinh tế, và chính điều đó như thúc đẩy khả năng sáng tác của jeon jungkook, dù cậu không muốn khẳng định điều đó.

từ nhỏ vốn dĩ jeon jungkook luôn nhìn mọi thứ theo góc độ thẩm mỹ, cậu ta luôn đánh giá người khác rồi vẽ ai đó mà cậu cho rằng đủ điều kiện để cậu có thể vẽ. nhưng chẳng có một ai cả, mọi người xung quanh đều là kẻ ngốc xít, họ không biết rằng jeon jungkook cần một người hoàn mỹ hơn bao giờ hết, và việc họ hành động ngu ngốc càng khiến jeon jungkook đặt cây bút chì xuống rồi bỏ đi.

nhưng kim seokjin lại khác, anh tiến vào đời cậu trai trẻ với nụ cười trên gương mặt. ngũ quan tinh tế, đó là tất cả những điều jungkook để ý lần đầu tiên, và sau đó là cả sự dịu dàng, nhất là dành cho người anh họ của cậu.

đã có bao lần họ jeon đã vẽ anh, nhưng rồi ém nhẹm trong cuốn vở vẽ của mình, mãi đến thời gian sau thì nó chi chít những bức hình và dừng lại hoàn toàn khi anh chia tay với min yoongi.

jungkook đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại seokjin nữa, vì cậu nghĩ rằng vẻ cáu kỉnh của mình khiến mối lương duyên của cậu và anh chàng báo chí đứt đoạn. nhưng bây giờ đây, cậu đang chôn chân trên chiếc sofa nhà anh và nhìn người con trai đó nấu ăn cho mình.

đó là một điều kì lạ, nhưng jungkook vẫn biết rằng, cậu không thích kim seokjin đến thế. có lẽ cậu chỉ xem anh là một chàng thơ, không hơn không kém.

khi món được đặt trên bàn, cũng là lúc jeon thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu bước tới, ngồi ngay ngắn trên ghế và chờ đợi người kia ngồi cùng. "tôi không nghĩ cậu đến nhanh thế, ý là, tôi tưởng cậu vẫn còn chút liêm sỉ, mấy ngày sau mới đến" seokjin đưa cho jungkook đôi đũa, rồi gắp chiếc đậu hũ mềm oặt vào miệng mình.

"người không có liêm sỉ mới là anh đấy, tôi đã rửa bát cho anh rồi" jungkook nhìn thẳng seokjin, "này cậu tự nguyện đấy" seokjin nói, gắp thêm miếng cơm vào miệng mình và tự lấy thức ăn để xoa dịu cơn giận của mình trước câu nói chảnh choẹ của người con trai kia.

.

mấy tuần sau, mọi việc trở nên yên bình hơn hẳn. việc seokjin gõ cửa gọi jeon jungkook ăn cơm cùng mình là một điều hiển nhiên hằng ngày. bên cạnh những lần đá xoáy vào nhau, hai người cũng có những cuộc trò chuyện gần gũi hơn hẳn. dù đó là lời đề nghị của seokjin và jungkook biết anh đang lấy thông tin của mình cho báo sớm nhất, nhưng cậu vẫn cho qua và đáp ứng.

có lẽ jungkook cũng mềm lòng với seokjin nhiều phần.

"cảm ơn vì bữa ăn. tôi sẽ đi công tác trong một vài ngày tới, nên có lẽ anh không cần làm thêm phần cho tôi" jungkook quay đầu nhìn về phía seokjin, cúi chào rồi trở lại căn nhà.

ấy khoan quái gì đang diễn ra vậy? seokjin cứng đờ người, còn bài phỏng vấn, câu cuối nữa chứ? seokjin hoảng loạn, vì cuối tuần sẽ là hạn nộp và nếu như jungkook về trước đó hai ngày, e rằng cũng chẳng đủ vì cậu ta là kẻ khó có thể cạy miệng.

như sự lo sợ về miếng cơm manh áo của mình, seokjin lết người, chạy đến chỗ của cậu hoạ sỹ và gõ cửa kịch liệt.

"tôi biết anh đang muốn phỏng vấn tôi, và tôi sẽ không trả lời câu hỏi cuối đó đâu. tôi không làm việc gì miễn phí" jeon jungkook nhăn mặt, mở cánh cửa và trở nên ngạc nhiên khi người lớn tuổi xông vào nhà.

"bao nhiêu cũng được, ra giá đi, tôi cần cậu hoàn thành buổi phỏng vấn này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net