1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ngày 2 tháng 12, cả nhóm được nghỉ một ngày vì đã qua chuyến lưu diễn đầy mệt mỏi, thế nên họ quyết định sẽ đi ăn thịt nướng ở một quán quen, nơi mà họ thường xuyên lui tới khi mà họ vẫn chưa thành công như bây giờ.

"Nè! Hoseok! Đợi bọn này với!"

Namjoon khoác vai Taehyung đi đằng sau Hoseok í ới gọi với theo cái người đang hứng khởi tung tăng nhảy múa đằng trước.

Nhưng Hoseok nào có quan tâm lời mà cậu bạn đồng lứa kia nói, vẫn cứ huýt sáo vi vu, bước chân vẫn đều đều đấy thôi.

"Một là mày đứng lại và chờ mọi người, hai là tao sẽ cho mày lên băng ca, Hoseok"

Yoongi một tay đút túi áo tay còn lại thì cầm lấy chiếc điện thoại mà lướt lướt.

Hoseok khẽ run người một cái, chân cũng ngoan ngoãn dừng lại đợi mọi người

"Anh Yoongi~~ Không hổ danh là Baba mà, đúng không Jin hyung~??"

Jimin thấy một màn như thế liền ôm lấy cánh tay của Jin lay lay hỏi.

Jin mỉm cười một chút rồi cũng gật đầu xem như đồng tình với cậu em của mình. Rồi bất chợt có một bàn tay đặt lên đầu anh xoa xoa, một người mặc đồ đen từ đầu đến chân bước đến đi ngang hàng với anh cất giọng nói.

" Anh không thể đi đàng hoàng sao, Jimin hyung. Làm gì cứ ôm lấy tay anh Jin hoài vậy?"

Nói xong lại tiêu sái bước đi, thông thả quàng vai bá cổ người khác để lại một Jimin xấu hổ và một Seokjin u sầu đằng sau.

" Kệ anh, liên quan đến em chắc. Hứ!"

Jimin nói rồi lại tiếp tục ôm cánh tay anh kéo đi.

Còn về Jin, anh cảm thấy rất kì lạ! Tại sao?? Dạo này Jungkook hay đối xử với anh như vậy lắm, mỗi lần thấy anh được người khác khen, sẽ không chần chừ mà lên tiếng chê bai anh ngay tắp lự. Khi anh cùng người khác nói chuyện hay làm gì, đều sẽ bị cậu vô tình đi ngang mà phá đám.

Cứ mải mê suy nghĩ về chuyện đó, gương mặt đăm chiêu nhìn xuống đất, mặc kệ Jimin lôi kéo đi đâu, anh vẫn trong thế giới của mình. Nên anh nào biết. Trong ánh sáng le lói của đèn đường, có một đôi mắt đang nhìn anh rất cưng chiều.

Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net