6. Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh luôn yêu em, kể cả bây giờ khi anh biết em chẳng phải Kookie anh từng biết kể cả khi người trước mặt anh chỉ toàn là giận dữ oán hận... Jung Kook xin em "

Bầu trời đêm yên tĩnh đến lạnh ngắt, lòng Jin chết lặng, nước mắt rơi bao nhiêu cũng không đủ. Trong ánh mắt Jung Kook chỉ còn dục vọng, khi cơ thể bị ghìm chặt xuống giường Jin biết mình chẳng còn hi vọng chẳng còn tư cách nói yêu Jung Kook nữa

" Anh mong muốn ngày nay lắm đúng không, tôi cho anh "

Đây chẳng phải điều anh mong muốn, Jung Kook em sai rồi anh chẳng muốn chúng ta như thế này

" Mở miệng ra, nói xem anh thích lắm đúng không "

Sai rồi, anh chỉ thấy nhục nhã chỉ thấy đau thôi

Jin khóc, anh đau trong lòng đau thể xác, những cú thúc thô bạo liên tục của người kia khiến cơ thể anh như vỡ vụn, anh chỉ thấy ánh mắt điên cuồng của Jung Kook, nơi đó đau nhức máu chảy ướt cả một mảng grap giường... chẳng có một chút yêu thương nào hết, người anh yêu cùng anh một chỗ nhưng chẳng có gì hết

Jung Kook đây chỉ là một cơn mơ thôi phải không em, một cơn ác mộng xấu xí phải không... nhưng sao lại đau thế này

" Jin hyung ơi anh ngủ chưa "

" Đáp lời đi chứ Seok Jin hyung, nói với người ngoài kia rằng anh đang sung sướng rên rỉ như thế nào đi "

Jung Kook thì thầm những lời đay nghiến, Jin cắn chặt môi đến bật máu

" Jin hyung "

" Hyung ...ư "

" Sao ạ "

" Hyung mệt... nên muốn...ngủ..."

" Vậy hyung nghỉ đi nhé "

Tiếng bước chân bên ngoài dần biến mất, nước mắt lại ùa về, Jin khóc nắm chặt ga giường chịu đựng tất cả. Em vui không Jung Kook nhưng anh thì đau lắm

Sau hôm đó giữa Jin và Jung Kook vẫn lạnh nhạt, Jin cố tránh Jung Kook bất cứ khi nào có thể, anh không thể nào đối diện với tất cả. Jin vẫn nhớ rõ tất cả sự kinh khủng ấy... mọi thứ hiện lên đều đau đớn. Nhìn cơ thể mình xanh tím trong gương Jin ôm ngực cười nhạt, thảm hại vô cùng, anh ghê tởm chính mình, một cơ thể dơ bẩn

Ánh nhìn vô tình xoáy xâu vào anh mỗi khi gặp Jung Kook khiến Jin rùng mình, tàn nhẫn thật đấy, tất cả tự tôn cao ngạo trong anh chẳng còn, giờ đây Jin vô hồn như một con rối... hay là chạy trốn, nhưng bản thân anh xứng đáng được tha thứ sao ?
Mày nên tiếp tục chịu trừng phạt đi Seok Jin. Jin tự lẩm bẩm tay bấu chặt đùi cố tỉnh táo

" Jin hyung cổ hyung sao có vết thâm thế kia "

Jin giật mình cố kéo cao cổ áo tránh cái nhìn của Taehyung, chẳng có gì đâu Tae, anh mặc áo dài vì anh thích thế thôi, đừng hỏi anh mãi thế được không

" Jin hyung thật đáng yêu "

Ôm Taehyung vào lòng Jin mỉm cười, đáng yêu sao Tae có thật không Tae, sao anh lại thấy mình chẳng khác gì một con búp bê nhàu nát vậy, hoá ra anh cũng giỏi lừa gạt thật. Jung Kook nói đúng nhỉ, anh giả dối và đê tiện biết chừng nào

Trở về KTX, Jin mệt mỏi rã rời, tiện tay rót một ly nước anh lặng người nhìn căn nhà, cảm giác thật lạnh lẽo. Cảm nhận được cánh tay cứng rắn của ai ôm từ phía sau khiến Jin hoảng hốt

" Jin Hyung "

Jung Kook thích thú trước phản ứng run rẩy của ai kia, cậu ghé sát tai anh thầm thì

" Thơm thật đấy "

" Jung Kook, sao em "

Hoảng sợ, tình huống này là như thế nào, là cái ôm ấm áp nhưng Jin lại thấy rợn người, Jung Kook tha thứ cho anh rồi sao ?

" Nhìn hyung thế này em rất muốn "

" Em..."

Tay Jung Kook siết chặt eo anh, Jin sợ hãi giọng nói khàn khàn bên tai khiến anh căng cứng cơ thể. Jung Kook là đang sỉ nhục anh ? Đừng nói nữa Jung Kook, anh xin em, anh không muốn em như thế này anh nhớ Kookie của anh, đây không phải em

" Jung Kook anh xin lỗi, xin lỗi em, anh biết em ghét anh nhưng cầu em- "

" Anh chẳng có quyền từ chối "

Eo Jin đau buốt, cánh tay Jung Kook tăng thêm lực

" Anh không nhớ Heji chết là do ai sao " Jung Kook tức giận " Anh muốn em yêu anh mà đúng không "

Cánh tay Jung Kook miết nhẹ lên cánh môi Jin, cười dịu dàng

" Nhưng anh chỉ là thế thân cho Heji của tôi mà thôi "

Ấm áp trên đôi môi Jin biến mất, cốc nước trên tay rơi xuống sàn, Jin luống cuống cúi nhặt, đầu ngón tay bị thuỷ tinh đâm chảy máu nhưng Jin vẫn lặp lại hành động đó, nước mắt rơi xuống từng giọt một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net