7. Chúng ta chưa từng ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jin hyung Kookie thích anh nhất
    Jin hyung Kookie thương anh nhiều lắm
    Jin hyung ơi hyung là thiên thần của riêng em thôi nhé
....

Jin hyung dù cho sau này bảy người chúng ta có ra sao em vẫn mãi yêu quý hyung

....
Bảy năm trước em là cả khoảng trời nhỏ trong anh
Bảy năm trước anh vô tình lạc vào đáy mắt em mà trở nên mê muội
....
Bảy năm trôi qua anh vẫn yêu em
Dù có bảy năm nữa anh vẫn mãi yêu em. Jung Kook hận anh nhiều lắm phải không, em cứ hành hạ anh bóp nát tim anh cũng được chỉ xin em đừng vấy bẩn tình cảm của anh "





" Hyung xem này cơ thể hyung thật nhạy cảm đi "

Jin đờ đẫn nhìn Jung Kook thoả mãn khi thành công đem dục vọng bừng bừng tiến vào. Đã là lần thứ bao nhiêu Jung Kook xem anh như trò đùa, trở thành thế thân cho người em yêu sao Jung Kook, anh không muốn nhưng lại không từ bỏ được em

" Rên lên đi, mẹ kiếp hyung đừng có ngậm chặt miệng lại như vậy "

Người kia tiếp tục tăng lực, cơ thể Jin căng cứng chịu đựng, bàn tay không tự chủ cào loạn trên tấm lưng đầy mồ hôi

Lún sâu quá rồi, hà cớ gì em lại đối xử với anh như thế, thà em tát vào mặt anh căm ghét anh còn hơn biến anh thành thứ đồ chơi dơ bẩn

Jung Kook thật tàn nhẫn

Ban ngày Jung Kook vẫn luôn tươi cười quấn quýt Jin. Jung Kook trở lại là Kookie đáng yêu tài giỏi, cậu nhóc maknae nũng nịu với Jin tranh giành đồ ăn với Jin bày trò cùng Jin

Jung Kook khiến Jin lầm tưởng

Chẳng có gì cả

Chỉ đến khi đêm tối, Jung Kook lại đay nghiến giày vò anh, khiến anh tan nát

" Ah Jung Kook... a "

Jin hét thất thanh một tiếng, cả người Jung Kook đổ ập xuống sau trận hoan ái. Cơ thể ngay sau đó nhẹ bẫng, Jin mơ màng cảm nhận Jung Kook đã rời đi

Anh chẳng khác gì một thứ đồ chơi chỉ biết rên rỉ trong tay Jung Kook

Cuộn tròn trong tấm chăn còn vương mùi tội lỗi, Jin bật khóc nức nở

Tình cảm bảy năm dành cho Jung Kook đã nát vụn

Đắm mình trong khoảng không lặng thinh, nước mắt rơi bỏng rát một bên má. Sự trừng phạt này chẳng phải đã quá sức chịu đựng rồi sao

" Jin này nhìn hyung dạo này ốm lắm rồi đó "

Ngẩn người trước lời nhắc của JiMin, Jin ngắm mình trong gương, đâu có anh vẫn ổn đấy chứ, nhìn xem vẫn sống khoẻ mạnh vẫn luôn tươi cười đấy chứ

" Sắp comeback rồi đấy, hyung nghỉ ngơi tốt đi nhé "

Mỉm cười xoa đầu JiMin, Jin cảm thấy bản thân thật may mắn, ít nhất tụi nhỏ vẫn luôn quan tâm lo lắng cho anh nhưng nếu một ngày nào đó tụi nhỏ biết vị anh cả đáng tin đầy cao ngạo này thực chất lại mục rỗng đến đáng thương thì chúng chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng

" Ê Jung Kook, đi đâu đấy cho anh đi với "

Jung Kook quay lại nhìn cả hai cười thật tươi, cậu nhóc chạy lại kéo tay JiMin đi không quên sà vào lòng Jin ôm chặt. Vòng tay này khiến Jin sợ hãi, Jung Kook em như thế này khiến anh đau đớn lắm

" Jin hyung "

Jung Kook ló đầu vào phòng Jin, thật vui khi Jin ở cùng phòng với Suga hyung người luôn bận rộn ở studio chẳng mấy khi có mặt. Jung Kook nằm xuống chiếc giường thơm tho, cảm giác thật mềm mại thật thích thú

" Jung Kook "

Ngước mắt nhìn mái tóc ướt sũng của Jin cùng đôi mắt tròn đang tỏ ra hốt hoảng kia, Jung Kook liếm môi

" Hyung biết mà, em nhớ hyung lắm "

" Em... "

" Hyung sẽ không từ chối em đâu mà "

Cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người Jin, Jung Kook sững người sờ lên những vết thâm tím xanh đen nổi bật, ngước mắt lo lắng, là do mình làm sao, cơ thể đẹp đẽ này do mình làm mà trở nên xấu xí thế này sao, đó là lí do hyung ấy luôn mặc áo dài tay cả ngày sao ?
Jung Kook nếm được vị mặt chát nơi đầu lưỡi. Lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia tham lam hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, đáng lẽ anh phải đẩy em ra chứ Jin hyung, chính hyung là người khiến em sai lầm, Jung Kook mỉm cười thoả mãn. Là tại hyung đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net