Catch you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của người 30 tuổi hiện đang tổn thương sâu sắc

Jeon Jung Kook
Tổng giám đốc KJ, 25 tuổi

Khá lắm Seok Jin. Giờ có khi phải gọi là anh là tên liều mạng chết tiệt. Cư nhiên xem tổng giám đốc một tập đoàn danh giá là MB. Hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt còn mạnh miệng khen người ta là hàng chất lượng. Cơ mà cũng đúng, rõ là chất lượng đầy mình có thể đem đi xuất khẩu:(

Tuyệt, đúng là trâu già gặm cỏ non. Jin khóc thầm, người ta còn kém mình tận 5 tuổi ! Wae??

Đơn xin thôi việc đã được viết sẵn. Jin run run nhìn lại tấm thẻ nhân viên của mình, đúng là ăn chơi một lần liền trở nên sa đoạ

" Jin hyung, anh ốm à ? "

" Ừ " ốm đến liệt giường đây, tâm can đau nhức

Jin trốn trong chăn nghe điện thoại. Sốc tâm lý, nghỉ làm !!

Nói thế nhưng cũng phải làm cho xong dự án rồi muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ. Bước đến công ty mà Jin có cảm tưởng chân đeo chì nặng trịch. Ủ rột ngồi thừ người, được các đồng nghiệp quan tâm hỏi han Jin chỉ biết cười trừ cho qua

Không biết Jung Kook à không Jeon tổng có ghim hận không. Cầu mong ngài độ lượng bỏ qua sai sót

" Anh Jin, sếp tổng gọi "

Tóc gáy Jin dựng lên. Vẫn là bị gọi

Jung Kook buồn cười nhìn Jin nhất quyết cúi đầu không dám nhìn lên. Trông cậu đâu có đáng sợ vậy đâu

" Trông anh không khoẻ? Hôm qua anh về nhà có sao không ?"

Jin lắc đầu, dằn mặt đi còn hỏi han cái gì. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, là anh sai là con mắt ngu ngốc này nhìn người vô duyên, mong Jeon tổng tha thứ

" Sao thế ? Anh ghét tôi à "

Tôi sao dám ghét ngài

" Anh cứ không nói là làm sao "

Jung Kook có chút bất mãn, vì biết cậu là Jeon tổng biết mình bị lừa nên giận dỗi ? Ai bảo tên ngốc nhà anh tự biên tự diễn chứ, cậu nói mình là MB khi nào, tai nào của anh nghe thế ?

Vốn là VIP của Magic Night đến đó cũng là hiển nhiên ai dè còn bị lầm tưởng là MB

" Tôi muốn gọi người này được không ?"

Ngoảnh đầu lại đánh giá một chút. Giọng nói êm dịu da trắng mắt nai, lại còn đôi môi mọng nước. Đúng tiêu chuẩn tình một đêm, à không sự thật là quá đạt tiêu chuẩn đi. Jung Kook cười một cái, người kia liền đỏ mặt. Dễ thương !

Người này thật sự đơn thuần chẳng có chút kĩ thuật nào cả. Được cái ăn rất thích, lại còn nghe lời. Sinh nhật 30 tuổi, lần đầu, mà rõ ràng trông như mới hai mấy. Jung Kook tặc lưỡi, dù sao người ta cũng bỏ tiền thôi thì mình ra sức phục vụ, sinh nhật phải thật vui mới được

Nhìn sấp tiền được đặt trên bàn còn người kia thì đã đi từ bao giờ, Jung Kook cầm lên xem, không hề keo kiệt đủ để thấy khả năng của cậu tốt đến thế nào. Cho nên được vài hôm đã thấy người kia tìm đến, tên là Jin nhỉ. Ừm, Kim Seok Jin, thỏ nhỏ ngốc nghếch bị đùa bỡn cũng không biết, Jung Kook thoả thích vần người ta đến ngất, lại còn được khen chất lượng. Hai người cứ thế dây dưa, Jung Kook phát hiện ở bên người này sẽ có cảm giác an nhiên vô cùng. Công việc của cậu ngày ngày phải đeo mặt nạ gượng gạo cho rất nhiều mối quan hệ xã giao, chỉ thấy vui vẻ cùng Jin. Tất nhiên là theo cả hai nghĩa :(

Cũng có phần hơi thích con người này rồi

Coi như là tạo điều kiện, tất nhiên là Jin hoàn toàn có năng lực cho nên đẩy thuyền ra khơi. Thi thoảng làm việc căng thẳng liếc xuống nhìn ai kia chăm chỉ làm việc lại thấy bật cười. Lúc nào cũng nở nụ cười tươi, khiến người ta thấy mà cũng vui lây. Nhưng mà người này rõ ngốc, cái vụ hôm ở bữa tiệc khiến Jung Kook sôi máu. Người của cậu mà dám động đến coi như tới số. Kết quả tất nhiên thảm hại, để Jin khóc thì 3 đời nhà hắn cũng không ngóc đầu lên được

Quay lại với hiện tại, Jin nhìn người đang dần tiến lại phía mình chột dạ mà tránh né. Thực sự anh đang rất sợ

" Tổng giám đốc, t-tôii "

Cau mày vì cách xưng hô xa lạ, Jung Kook thở dài

"Gọi như cũ đi "

" Tôi không thể "

" Anh Jin. Xin lỗi vì không nói cho anh biết, nhưng mà tôi là thật lòng "

Nghe câu được câu không, mồ hôi thì đang túa ra đẫm lưng. Tại sao sếp lại nói xin lỗi lại còn thật lòng. Anh không hiểu và cũng không muốn bị đem ra làm trò đùa
Tự dưng đùng một cái người mà mình dây dưa quấn quýt đột nhiên trở thành sếp tổng cao cao tại thượng. Anh là đang sờ đuôi cọp mà

Thật ra thì Jin cũng có cảm tình với Jung Kook, cậu ấy luôn quan tâm và dịu dàng với anh mặc dù đôi khi vẫn bắt nạt anh. Nhưng đó là vì Jin luôn nghĩ Jung Kook là MB, bây giờ không những trở thành sếp lớn lại còn là đối tác quan trọng của công ty. Jin thật không biết làm gì cho phải, lỡ lại làm phật lòng người ta thì chỉ có đường thu dọn đồ đạc

" Giám đốc, tôi xin lỗi. Là tôi có mắt như mù " Jin vừa nói vừa nắm chặt hai tay, cầu cho mạng mình toàn vẹn " Anh có thể bỏ qua cho tôi được không, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa "

Nhìn bộ dạng khẩn thiết của Jin, Jung Kook nín cười, trêu chọc một chút chắc cũng không sao

" Ha, đâu dễ dàng như vậy. Anh nghĩ tôi là trò đùa à ? "

" Vậy tôi phải làm gì ? "

Thôi chết rồi, Seok Jin khóc thầm trong lòng

" Ừm, để tôi suy nghĩ. Khi nào cần sẽ gọi anh "

Nhanh chân chuồn ra ngoài Jin vuốt nhẹ lồng ngực vì lo sợ ai đó sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Còn sống là may lắm rồi

" Đúng là ngốc hết chỗ nói "

Jung Kook trong này thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu đâu có ý định bắt nạt anh đâu tại người nào đó cứ không chịu hiểu tâm tư của cậu đấy chứ

Vừa nhìn lên đồng hồ, Jin vội vàng thu xếp để tan làm. Cả ngày hôm nay anh luôn thấy lạnh gáy cứ như có ma. Huhu sợ quá
Tiếng còi xe phía sau, Jin nhíu mày nhìn xong liền hốt hoảng vội bỏ đi

" Này, anh làm gì mà vội thế "

Trốn ngài đấy tổng giám đốc

" Lên xe, tôi đưa anh về "

Tôi không dám có phúc phận đó đâu

" Anh có nhanh lên không! Tôi đang rất mệt đó"

Quả nhiên phải hù doạ một chút mới biết điều ngoan ngoãn. Jung Kook nhìn Jin lúng túng cài dây thắt liền nghiêng người làm hộ

Trời má gần quá rồiiii

" Sao lại đỏ mặt thế kia? Nóng à "

Jung Kook giả vờ hỏi, cũng không muốn làm khó anh nữa. Thỏ ngốc đáng thương !!
Suốt cả đoạn đường về cả hai tạo không khí im lặng, mà chủ yếu là một người khóc một người cười. Thanh niên trai tráng Seok Jin đang vô cùng cầu khẩn cho thời gian nhanh trôi, từng tích tắc một đều khiến anh lạnh sống lưng

Vừa về đến nhà liền cúi chào rồi nhanh chân chạy mất. Thế nhưng chưa đi được bước nào đã bị người ta tóm gáy

" Này này anh làm gì vội thế "

" C-cảm ơn đã đưa tôi về "

" Mối quan hệ giữa chúng ta đâu cần khách sáo vậy " Jung Kook bỉ ổi nhấn mạnh ba từ mối quan hệ thành công khiến ai kia đen mặt

" Tôi đói rồi. Anh nấu cơm đi "

Cứ thế dẫn đến tình cảnh trên bàn ăn phòng bếp có một vị giám đốc đang si ngốc nhìn bóng lưng chăm chỉ của nhân viên dễ ăn. Hài lòng vô cùng trước những món ăn ngon mắt. Chậc, tay nghề tốt vô cùng lần trước đã kịp thưởng thức đâu cho nên lần này phải ăn bù. Người này rất thích hợp để lấy làm vợ nha !

Jung Kook cưỡng chế rửa bát. Aiiii thì vợ nấu cơm chồng cũng nên góp chút sức chứ. Đúng như Jung Kook đoán, Jin thấy cậu như thấy cọp. Nhận ly nước từ tay Jin, Jung Kook cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, da mặt mỏng nên đỏ bừng bừng

" Thôi tôi về đây. Cảm ơn vì bữa tối nhé. Ngon lắm "

Jin tiễn Jung Kook ra tận cửa, trong lòng thì như đang mở hội

" Ngủ ngon "

Nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Jin

" Mai nhớ nấu cơm cho tôi nhé "

Vừa có cơm ngon lại vừa tiết kiệm tiền. Tổng giám đốc đúng là vô cùng thông minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net